TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Vâng lời

Các buổi thuyết giảng của thiền sư Bankei thu hút không chỉ thiền sinh mà đủ mọi hạng người của mọi giáo phái. Thiền sư chẳng bao giờ nhắc đến kinh kệ hay dùng các lý luận khoa bảng, mà chỉ nói trực tiếp từ quả tim đến thẳng quả tim của người nghe.

Một nhà sư của giáo phái Nichiren bực tức vì đám đông đến nghe thiền sư Bankei và vì một số tín đồ của nhà sư đã bỏ sư mà đi nghe Bankei giảng. Vị sư Nichiren tự ái, đi đến chùa, nhất định phải tranh luận với Bankei.

“Ê, thiền sư!” vị sư Nichiren gọi. “Đợi một tí. Ai kính trọng ông sẽ vâng theo lởi ông, nhưng người như tôi không kính trọng ông. Ông có thể làm tôi vâng lời ông không?”

“Đến bên cạnh tôi và tôi sẽ chỉ cho ông,” Bankei nói.

Nhà sư Nichiren hãnh diện bước qua đám đông đến cạnh thiền sư.

Bankei smiled. “Qua bên trái tôi.”

Vị sư làm theo.

“Không,” Bankei nói, “chúng ta nói chuyện dễ hơn nếu anh đứng bên phải. Bước qua đây.”

Nhà sư hãnh diện bước sang bên phải.

“Anh thấy không” Bankei nhận xét, “anh đang vâng lời tôi và tôi nghĩ rằng anh là một người rất hiền dịu. Bây giờ, anh ngồi xuống đây và nghe.”

Bình:

• Sân hận và kiêu căng làm vị sư Nichiren mù mắt, đầu óc hết nhậy bén và không thấy những gì đang xảy đến cho mình.

• Ở mức độ cao hơn: Khi tâm mình chấp vào một điều gì đó—như vị sư Nichiren quyết tâm chứng minh trước đám đông là thiền sư Bankei không điều khiển được ông– mình dễ bị mù mắt. Chấp trước làm ta thành si mê.

• Một tâm tĩnh và một tâm động. Tĩnh chỉ huy động, chứ động không chỉ huy tĩnh. Tướng ngồi trong trướng, quân chạy bên ngoài. Tướng chỉ huy quân, quân không chỉ huy tướng.

• Thời Đông Châu Liệt Quốc, Quỷ Cốc Tử, thầy binh pháp của Tôn Tẫn và Bàng Quyên, cũng bị Tôn Tẫn thắng bằng trí. Quỷ Cốc Tử ngồi trên ghế và hỏi hai đệ tử làm cách nào cho ông rời ghế mà không đụng vào người ông. Bàng Quyên nói sẽ đốt lửa dưới ghế. Thầy cho là kế hay. Tôn Tẩn nói, “Con không làm cho thầy rời ghế được, nhưng nếu thầy đứng dậy con sẽ có cách làm thầy phải ngồi xuống ghế.” Quỷ Cốc Tử đứng dậy, và trúng kế học trò. (Hai học trò, mỗi người một tâm ý).

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Obedience


The master Bankei’s talks were attended not only by Zen students but by persons of all ranks and sects. He never quoted sutras nor indulged in scholastic dissertations. Instead, his words were spoken directly from his heart to the hearts of his listeners.

His large audiences angered a priest of the Nichiren sect because the adherents had left to hear about Zen. The self-centered Nichiren priest came to the temple, determined to debate with Bankei.

“Hey, Zen teacher!” he called out. “Wait a minute. Whoever respects you will obey what you say, but a man like myself does not respect you. Can you make me obey you?”

“Come up beside me and I will show you,” said Bankei.

Proudly the priest pushed his way through the crowd to the teacher.

Bankei smiled. “Come over to my left side.”

The priest obeyed.

“No,” said Bankei, “we may talk better if you are on the right side. Step over here.”

The priest proudly stepped over to the right

“You see,” observed Bankei, “you are obeying me and I think you are a very gentle person. Now sit down and listen.”

Annotation:

• Anger and arrogance blind the Nichiren priest so much that his mind became dull and he couldn’t see what was happening to him.

• At a higher level: When our mind is attached to something–such as the Nichiren priest’s determination to prove in public that Zen master Bankei was unable to control him—we can easily become blind.

• One mind is quiet, one mind is jumpy. The quiet controls the excited, not the other way around. The general sits in the headquarters, soldiers move outside in the field. General controls soldier, soldiers do not control general.

• Similar to this story, in the Warring Period of China (5th Century AD – 2nd Century AD), the teacher of Sun Bin and Pang Juan, two great generals of the time, was also defeated by the intelligence of his pupil Sun Bin. The teacher, sitting on a chair, asked the two students how to move him from the chair without touching his body. Pang Juan said he would make a fire under chair. The teacher said that was a good plan. Sun Bin said: “Master, I can’t make you move off the chair, but if you stand up I will have a way to force you to sit down on the chair.” The teacher fell into Sun Bin’s trick and stood up. (Two pupils, each one with a different mind).

(Trần Đình Hoành annotated)

Advertisements

Tháng Mười Hai 15, 2009 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

7 phản hồi »

  1. Tính mình vốn nóng nảy, bộp chộp nên làm gì cũng xôi hổng bổng không, thế rồi một thầy tướng số dặn dò “lấy tĩnh chế động” để hoá giải những tình huống không như ý. Không hẳn là mình đã áp dụng cách thức đó thành công, nhưng khi tĩnh tâm suy nghĩ quả thực thấy mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng và đều có thể giải quyết

    Bình luận bởi Sunny | Tháng Năm 22, 2012

  2. hay quá, lòng xao động, quay cuồng thì làm mờ những gì mà đáng ra ta sẽ thấy.

    Bình luận bởi thongthaidihoc | Tháng Sáu 24, 2012

  3. Xin anh Trần Đình Hoành bình giải bức tranh “Tre” ở phía trên được không ạ?

    Bình luận bởi Duy Võ | Tháng Mười 15, 2012

  4. Hi Duy,

    Ở Nhật có một liên hệ mật thiết giữa Thiền và cây tre.

    Cây sáo Nhật shakuhachi làm bằng tre, và phái Thiền Fuke Zen thực hành “Thiền thổi sáo” (sui-zen) dùng việc thổi sáo để tịnh tâm.

    Các sư Fuke zen được gọi là.komusō có nghĩa là “sư mặt nạ rơm”, dùng bao rơm che mặt, để xóa bỏ cái tôi. Sau này họ được gọi là “sư của Không”.

    Trong trà đạo Nhật Bản, cũng là một cách Thiền, thì hầu hết các vật dụng để pha trà được làm từ tre.

    Anh tre thường là biểu tượng của thanh cao, uyển chuyển, đa năng, và rỗng lặng.

    Bình luận bởi Trần Đình Hoành | Tháng Mười 27, 2012

  5. Xin anh Hoanh giai thich cho em hieu su khac biet giua cây tre và cây trúc. Tai Sao ngùöi Trung Hoa lai dùng cây trúc ví cho ngùöi quân tù

    Bình luận bởi Hoang My | Tháng Tư 9, 2013

  6. Xin lỗi Hoàng My, anh không thấy câu hỏi của em.

    Ở VN, trúc là một loại tre thân nhỏ. Người ta có thể dùng trúc để làm ống tiêu,

    Nhưng tù “trúc” ở Trung quốc, tức là từ Hán Việt, có nghĩa là tre. Tức là trúc và tre trong văn chương thường có cùng một nghĩa là tre.

    Ở VN và TH đều coi tre là hình ảnh người quân tử vì thân thẳng, bụng rỗng (không mang hiềm thù), rất uyển chuyển mềm dẻo (lung lay theo gió), lại rất chắc chắn (gió thổi không gãy — không khuất phục — và khi làm gậy tầm vông như vũ khí chiến đấu thì rất tốt), cây tre lại sống qua tất cả các mùa kể cả mùa đông tuyết giá (ở Trung quốc).

    Bình luận bởi Trần Đình Hoành | Tháng Năm 28, 2013

  7. Lấy sân hận đối lại sân hận thì sân hận càng tăng.Nếu lấy hòa dịu đối lại sân hận thì có thể chuyễn sân hận thành hòa dịu.

    Bình luận bởi Trần minh Trí | Tháng Hai 15, 2017


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: