TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Một dụ ngôn

Phật nói một dụ ngôn trong kinh:

Một người đàn ông đi ngang cánh đồng và gặp con cọp. Anh ta chạy, cọp đuổi theo. Chạy đến một vực sâu, anh nắm rễ của một dây leo và nhảy xuống vực. Con cọp đứng trên vực đợi anh. Run rẩy, anh ta nhìn xuống đáy vực, một con cọp khác đang đợi dưới đáy để ăn anh. Chỉ có sợi dây leo đang giữ anh lại.

Hai con chuột, một trắng một đen, đang gặm sợi dây leo. Anh thấy một quả dâu chín mọng gần anh. Một tay nắm sợi dây leo, tay kia anh hái trái dâu. Ngọt ơi là ngọt!

Bình:

• Cọp trên vực và cọp ở dưới vực, tượng trưng cho hai giới hạn của đời người: Cọp sau lưng (trên vực) là quá khứ, hay là sinh ; cọp trước mặt (dưới vực) là tương lai, hay là tử.

Đời người nằm giữa quá khứ và tương lai. Sơi dây leo tượng trưng cho đời người.

Chuột trắng chuột đen là biểu tượng của ngày và đêm, đưa con người dần đến sự chết.

Cuộc sống chỉ tạm thời, và ta nhất định sẽ có ngày chết.

• Thế trái dâu là tượng trưng cho điều gì?

— Khoái lạc tạm thời làm cho ta si mê mà quên mất cái nguy đang gặp? Nếu bạn nghĩ vậy thì cư nhịn ăn chờ chết.

— Cái tươi đẹp thi vị đang hiện ra trước mắt mình? Vậy thì hãy tận hưởng những phút giây hiện tại.

Hãy thưởng thức trái dâu mà cuộc đời cho bạn. Hãy sống “ở đây lúc này” thật tròn đầy.

Đừng lo chuyện không lo được. Trước cọp sau cọp, nếu đến lúc phải chết là ta sẽ phải chết, không cưỡng được, không thể chọn lựa được.

Nhưng trái dâu trước mặt, ta có cơ hội chọn lựa. Một là hưởng mật ngọt của nó, hai là để sợ hãi làm ta không thấy được trái dâu, không hưởng được nó.

Thiền là không lo sợ. An lạc vui sướng với “lúc này ở đây”.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

A Parable

Buddha told a parable in a sutra:

A man traveling across a field encountered a tiger. He fled, the tiger after him. Coming to a precipice, he caught hold of the root of a wild vine and swung himself down over the edge. The tiger sniffed at him from above. Trembling, the man looked down to where, far below, another tiger was waiting to eat him. Only the vine sustained him.

Two mice, one white and one black, little by little started to gnaw away the vine. The man saw a luscious strawberry near him. Grasping the vine with one hand, he plucked the strawberry with the other. How sweet it tasted!

Annotation:

• The two tigers at the top and the bottom of the cliff represent the two limits of the human life. The tiger on the top is the past, or birth; the one at the bottom is the future, or death.
Human life is between birth and death, represented by the vine.

The white mouse and black mouse represent day and night, bringing human closer to death every day.

Life is temporary, and we surely will die some day.

• But what does the strawberry stand for?

— Fleeting sensual lust that stupefies us and makes us forget the danger in front of us? If you think so, then feel free to starve yourself waiting for death.

— The fresh poetic beauty that stand right in front of us? Then, enjoy every present moment. Enjoy the strawberry that life gives you. Live “here and now”, fully.

Don’t worry about things we can’t control. Tigers in front and in back; when death comes we will die. We can’t avoid death, we have no choice.

But the strawberry in front, we have a choice. We can either enjoy its sweet honey, or let our fear hide the strawberry from us, preventing us from enjoying it.

Zen means no fear. Peace and happiness, here and now.

(Tran Dinh Hoanh annotated)

#18

Advertisements

Tháng Một 4, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

5 phản hồi »

  1. Thế trái dâu là tượng trưng cho điều gì?

    Khoái lạc tạm thời làm cho ta si mê mà quên mất cái nguy đang gặp (như một số người giải thích)?

    Nhưng nếu không ăn dâu cho thỏa thích, thì làm gì bây giờ?

    • Tâm thiền là tâm rỗng lặng, không lo lắng về sự chết, không gánh nặng quá khứ và không lo sợ cho tương lai.

    Sống thật là sống “ở đây lúc này.” Đừng lo chuyện không lo được. Trước cọp sau cọp, nếu đến lúc phải chết là ta sẽ phải chết, không cưỡng được, không thể chọn lựa được.

    ———–========—————-
    Câu trên tôi đồng ý 100%.

    Dĩ vãng bỏ qua,
    Tương lai chẳng ngại,
    Hiện tại chẳng màng.
    Bờ bên kia sanh tử dượt sang. (Cứ lo tu, tới đâu thì tới).

    ——-===================————–
    Thiền là không lo sợ. An lạc vui sướng với “lúc này ở đây”. OKê.
    ———–=====================———
    Nhưng câu dưới này! Anh giải thích thấp thấp? Vì không hiểu đặng ý anh.

    Nhưng trái dâu trước mặt, ta có cơ hội chọn lựa. Một là hưởng mật ngọt của nó, hai là để sợ hãi làm ta không thấy được trái dâu, không hưởng được nó.

    Nếu những trái dâu này tượng trưng cho ngũ dục thì nguy to?

    Mong được anh hồi âm. Và cho tôi hỏi một câu khác trong bài.
    Là hiện nay tôi đang kẹt về hai chữ “Chánh Niệm” đây? đang thực hành dù cho 1 phút cũng không được. Nếu anh biết và dùng phương tiện nào khác xin anh chỉ dạy, Rất cám ơn.

    Thí dụ như anh đang đối/đáp với một người đối diện. Anh có dùng chánh niệm không, hay là nói theo cái ý riêng của mình?

    Phản hồi bởi phapcu | Tháng Ba 15, 2011

  2. Chào Pháp Cú,

    Cám ơn PC đã viếng thăm vườn thiền.

    Nếu những trái dâu tượng trưng cho ngũ dục thì sao?

    Truyện là truyện, hiểu ý truyện là do tâm ta chứ không do truyện. Nếu tâm ta thiền thì ta đọc truyện thấy thiền. Nếu tâm ta sợ hãi thì ta đọc truyện thấy sợ hãi cũa ngũ dục tham ái.

    Về câu hỏi “chánh niệm”, mình chẳng biết PC dùng từ chánh niệm ở đây có nghĩ gì. Nếu chánh niệm là tập trung tư tưởng vào một điều gì đó (Nhất Niệm) để tư tưởng không đi lan man và từ từ có thể đi đến “vô niệm”, thì có lẽ các cách tập thiền chỉ, như thiền hít thờ, đặc biệt là của Thiền Ngyên Thủy có lẽ là dễ hiểu nhất.

    PC thử đọc hai bài này trên thư viện Hoa Sen xem sao

    . Căn bản pháp hành thiền

    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-80_4-9398_5-50_6-1_17-54_14-1_15-1/

    2. Cách niệm hơi thở

    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-80_4-9397_5-50_6-1_17-54_14-1_15-1/

    Còn dùng chánh niệm để đối đáp với người đối diện. Mình không chắc từ “chánh niệm” đây có nghĩa là gì, vì người ta hay dùng từ chánh niệm để nói về rất nhiều điều khác nhau. Xin PC giải thích thêm ý của PC?

    Metta.

    Phản hồi bởi Trần Đình Hoành | Tháng Ba 15, 2011

  3. Có lẽ tôi đã dùng sai từ ngữ, Xin lỗi Anh Hoành.

    Chào anh Hoành,

    Như vầy nè.
    Dùng chánh niệm để đối đáp với người đối diện? Là Không nghĩ Thiện/ác, Không phân biệt giai cấp.v.v. Là phải để tâm trống rỗng mà đối đải.(Anh hiểu ý Thiện Nhân rồi chứ!).

    Còn thấp nửa, trước khi nói, phải uốn lưởi 5, 7 lần, rồi mới nói. (Cũng là còn phân biệt, đối đãi). Nhưng tâm mình tốt, thì pháp ra từ ngữ thiện, Còn tâm mình xấu, thì ngược lại.

    Nhưng học cái thấp của dân gian, hay Khổng Tử ngài xưa, cũng còn chưa có thể làm được. Thì huống hồ chi là học “Chánh Niệm hay Chánh Tư duy”. Nên mới cầu, bởi vì.

    Anh Hoành có kiến thức về Thiền Trí quá cao, Nên mới thưa hỏi cùng anh, gặp một người như anh, thật là hồng phước cho tôi.

    Nếu lời có sơ sót, hoặc không hiểu, xin anh hãy chỉ lại,

    Rất cám ơn,

    Thân ái,

    Thiện Nhân.

    Phản hồi bởi phapcu | Tháng Ba 15, 2011

  4. Chào anh Thiện Nhân,

    Điều đó có thể gọi là tâm không phân biệt–không phật biệt ai đang ngồi nói chuyện với mình. Mọi người đều như nhau.

    Nhìn tất cả mọi người đều như nhau đòi hỏi một tư duy rất bình đẳng, nhìn mọi người đều như mình: Hắn nói dối, mình cũng đã nói dối. Hắn kiêu căng, mình cũng có lúc kiêu căng. Hắn dốt, mình cũng dốt nhiều khi, trong nhiều điều. Hắn tham lam, mình cũng đã có lúc tham lam… Nói chung là thấy ai có bất kì khuyết điểm gì, mình cũng tự nhắc “tội nghiệp, mọi người chúng ta đều yếu kém như thế.”

    Nếu ai làm gì ta thấy là yếu kém, ta cũng tự bảo “tội nghiệp, mọi người chúng ta đều yếu kém như thế”, và nếu ta làm thế thưởng trực, bất kì mỗi khi thấy hay nghĩ về điều gì yếu kém ai đó làm, thì chẳng bao lâu ta sẽ có được tâm bình đẳng vững chải–thương yêu tất cả mọi người với những yếu kém và đau khổ rất con người, như chính ta.

    Khi thiền quán hàng ngày, quán về “tôi nghiệp, mọi người chúng ta đều yếu kém”, cũng là một cách tốt để tu tập tâm bình đẳng này.

    Khi đã có tâm bình đằng thì tự nhiên nói chuyện với ai mình cũng có nhiều từ tâm đối với họ, và mỗi khi họ làm gì đó yếu kém,kể cả xúc phạm mình, mình cũng thông cảm, tội nghiệp cho những yếu kém của họ như chính mình. Không hề còn chuyện phân biệt tốt xấu, già trẻ, chủng tộc, màu da, lớn bé.

    Nhưng…

    Trong liên hệ con người luôn luôn có hai yếu tố song hành: tình cảm và hành xử thực tế. Ví du: Tình cảm thì mẹ luôn thương con, dù lúc nào, dù ở đâu, dù con làm gì, luôn luôn. Nhưng hành xử thì tùy theo lúc: Khi nói ngọt, khi khen thưởng, khi xử phạt…

    Tất cả các hành xử khác nhau này đều đặt trên căn bản mẹ thương con.

    Tình cảm là từ tâm ta đã có với tất cả mọi người khi ta có tâm bình đẳng.

    Nhưng hành xử thì tùy trường hợp, người đang ăn trộm nhà mình, hay người đang mang quà tặng mình, có thể đòi hỏi các phản ứng khác nhau–như là, bảo vệ an ninh cho gia đình con cái mình… Hành xử thế nào là do nhu cầu đòi hỏi mình lúc đó, nhưng căn bản là mình tận trong lòng mình vẫn “tội nghiệp, hắn cũng có những yếu kém con người như mình.”

    Một người thẩm phán phải ra những bản án khác nhau cho những tù nhân khác nhau, nhưng có thể là tận trong lòng ông ta vẫn “tội nghiệp, chúng hắn cũng có những yếu kém con người, như mình.”

    Nếu mình có tâm bình đẳng, từ tâm thật sự với tất cả mọi người như nhau, thì dù thực tế đòi hỏi mình hành xử cách nào, chắc chắn là các hành xử đó của mình sẽ có từ tâm náu mình trong đó.

    Hy vọng là câu trả lời này giúp làm sáng tỏ vấn đề một chút.

    Chúc anh Thiện Nhân vui khỏe.

    Hoành

    Phản hồi bởi Trần Đình Hoành | Tháng Ba 15, 2011

  5. Cảm ơn Anh đã chỉ dạy.

    Tôi sẽ Nghe theo, Chừng nào ứng cử thông thạo hoặc có tiến triển chút đỉnh sẽ cho anh tin mừng.

    Như một công án: “Tội nghiệp”

    Anh biết không, Tôi đã xem qua cách Thực sử thế đắc nhân tâm. Hay Nhân sinh quan.

    Nhưng xét kỷ, chỉ dùng Phật tâm là tốt nhất.

    Cảm ơn Anh Hoành, Cũng chúc anh nhiều sức khõe.

    Thiện Nhân.

    Hẹn gặp lại anh, ở tiêu đề khác.

    Phản hồi bởi phapcu | Tháng Ba 15, 2011


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: