TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Lời khuyên của mẹ

Jiun, một thiền sư thời Sứ Quân, là một học giả tiếng phạn Sanskrit nổi tiếng đời Tokugawa. Khi còn trẻ, Jiun thường thuyết giảng cho các thiền sư khác.

Mẹ Jiun nghe điều này và viết cho chàng một lá thơ:

“Con, mẹ không nghĩ là con muốn theo Phật vì con muốn trở thành một quyển tự điển sống cho mọi người. Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và lý giải, vinh quang và danh dự cả. Mẹ mong con bỏ hết các việc thuyết giảng này. Vào tu trong một thiền am nhỏ tại một góc núi xa. Dùng thời gian để thiền và nhờ đó mà có thể giác ngộ.”

Bình:

• Tokugawa Yoshinobu (28.10.1837-22.11.1913) là Sứ Quân (Shogun) cuối cùng của Nhật Bản, cho đến ngày chế độ sứ quân chấm dứt (1868).

Jiun (1718-1804) là một vị sư Chân Ngôn Tông (Shingon) và là một nhà cải tổ Phật giáo thời Tokugawa ở Nhật.

Đừng lệ thuộc vào ngôn từ để tìm trí tuệ và chân lý.

Chữ nghĩa ngôn từ rất giới hạn, hơn nữa lại tạo ra rối rắm nhiều hơn là trí tuệ. Khi anh chị yêu nhau, chỉ nhìn nhau không nói mà có thể hiểu nhau sâu thẳm. Khi hai vợ chồng sắp ly dị, một từ “ăn” chỉ có 2 mẫu tự, cũng chẻ ra, không chỉ làm 2 mà là 200 lần, để có lý do gây gổ ngày đêm.

Lại nữa, lý luận, ngôn ngữ, và thuyết giảng, thường đi theo các tràng pháo tay và các ca tụng cho giảng viên, dễ làm cho “cái tôi” của giảng viên thêm trương phình.

“Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và lý giải, vinh quang và danh dự cả.” “Chẳng có giới hạn” là không bao giờ dứt, không bao giờ đến đích.

• Tĩnh lặng để nghe và biết được những cảm xúc và tư duy của mình về chính mình, vể người khác, và về thế giới quanh mình. Đó là cách để thực sự hiểu biết và có được trí tuệ.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

A Mother’s Advice

Jiun, a Shogun master, was a well-known Sanskrit scholar of the Tokugawa era. When he was young he used to deliver lectures to his brother students.

His mother heard about this and wrote him a letter.:

“Son, I do not think you became a devotee of the Buddha because you desired to turn into a walking dictionary for others. There is no end to information and commentation, glory and honor. I wish you would stop this lecture business. Shut yourself up in a little temple in a remote part of the mountain. Devote your time to meditation and in this way attain true realization.”

 

Annotation:

• Tokugawa Yoshinobu (Oct. 28, 1837 – Nov. 22, 1913) was Japan’s last shogun, till the shogunate era ended in 1968.

Jiun (1718-1804) is a Singon priest and a reformer of Buddhism during the Tokugawwa shogunate in Japan.

Don’t depend on words to search for knowledge and truth.

Word and language have much limitation. Moreover, they tend to create confusion more than knowledge. When a couple is in love, they may look at each other and say nothing, yet they understand each other deeply. When a couple is about to divorce. one word “eat”, they will split it not into two but into two hundred pieces just to have a reason to argue.

Moreover, logic, language, and preaching usually go with applause and praise, which stuff up the preacher’s ego.

“There is no end to information and commentation, glory and honor.” “No end” means never-ending, never arriving to a destination.

• Stay quiet to listen and to know our own feeling and thinking about ourselves, others, and the world around us. That is the way to truly gain understanding and knowledge.

(Trần Đình Hoành annotated)

# 20

Tháng Một 5, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

3 phản hồi »

  1. Bà me Jiun sao mà khó thế ! Khó thế!

    1)Trí tuệ. nhờ đó mà con ngươì vượt trên muôn loài.
    2)Học: nhờ đó mà trí thêm sáng- tiếp thu kinh nghiệm của ngươì trước và phát triển- mà hoc thì cũng Khổ lắm- “khổ hơn đi cầy” Nhờ học mà con ngươì được khai hóa- đơn giản như cách sống và tương quan con người vơí con ngừoi bớt dã man- nhân bản hơn. Đúng không? Ấy vậy mà con ngươì vẫn còn dã man lắm đó.
    Nhưng ai cũng phải học thôi, nuớc nào cũng phải lấy việc học là quóc sách.
    Ngôn ngữ hoặc chữ viết đều là phương tiện truyền đạt quan trọng. (có con vật nào nói anh yêu em Ha Ha trừ con ngươì – cũng thú vị chứ- Đừng quên là khi nói như vậy con ngươì còn có biểu lộ bằng xúc cảm anh mắt nụ cươi tình tứ-
    như vậy ngôn ngữ dù hạn chế vẫn gó phần cho cảm xúc- “Ngôn tại ý ngoại”- Bùi Giáng tiên sinh- thơ văn ngôn từ phiêu lãng- hay Trịnh công Sơn vơí ngôn từ sáng tạo chưá đụng cảm xúc mơ hồ. Vậy ngôn ngữ đâu giới hạn.

    3)Nhưng Bà mẹ Juin tuy bà có thể hoc chẳng cao siêu như Juin- danh chẳng vang như Juin- thuyềt giảng chẳng hay như Juin. (ha Ha nhiều khi nói nhiều đâm ra nói tầm bậy) Bà có lòng thương con vô cùng- biết con đang đi tìm kiếm mà lại sai đường-
    Con cứ tưởng thuyết giảng càng hay càng đông đệ tử là những gì mình nói ra là đúng- Biết đâu cả triệu đệ tử đó lòng đầy tham sân si nhục duc thì chỉ ưa những gì như vậy.
    Đôi khi những suy nghĩ chưa sâu lại là mối của bao nhiêu phiền lụy khi truyền đi bằng lời thầy Juin.Các bạn thấy thế giới đứng trên bờ vực chiến tranh vì thuyết giảng của lãnh tụ Hitler hay nhiều vị lãnh đạo tôn giáo vẫn còn đầy dẫy.

    Lơì mẹ khuyên Juin là bỏ cái ngoài (nó lôi cuốn ta vào đời trần thế) chứ chẳng vài bỏ cái học cái suy gẫm làm tăng trí tuệ-và nhìn vào cái trong để chuyển đổi trước, thì mơí giác ngộ. lúc đó ngôn từ đầy cảm xúc và chuyển tải được đạo- còn không thi ngôn từ dù hào nhoáng chỉ rỗng tuếch là vậy- Ha Ha nhưng mấy ai chiụ nghe lơì khuyên này-
    thuyết giảng càng nhiều càng tốt- (Ha ha Mega church- không biết bên Phật giáo có Mega.. gì không?) đệ tử thì xung quanh vây hãm thành vòng trong – vòng ngoài- chuà chiền thì phải thật lờn- tên chùa phải thật kêu chứ làm sao chịu vào một cái am nơi góc núi được.
    Khó quá phải không?
    Liêm Nguyễn,

    Phản hồi bởi Liem Nguyen | Tháng Mười 8, 2012

  2. học bằng cảm, nhưng để người khác cảm thứ mình học, thì phải làm sao. Nếu thật sự bỏ qua ngôn từ và diễn đạt chỉ vì nó có giới hạn, thì điều lĩnh hội ta để cho ai khác ngoài chính mình ?

    Phản hồi bởi thanhduy | Tháng Một 30, 2014

  3. Hi Thanh Duy,

    Trong các vấn đề sâu sắc của tâm linh, chúng ta được học nhiều nhờ thực hành, và học trò chỉ cần nhìn thầy sống qua ngày và tự suy tư là học được.

    Vì dụ: Vô ngã là gi? Là “không tôi”, “không còn cái tôi”, Người ta đã nói về vô ngà bằng hàng nhìn cách, chỉ lên Internet thì biết. Nhưng mấy ai đạt được vô ngã, hay chỉ là nói lăng nhăng mãi.

    Tuy nhiên, nếu thầy đã không còn tôi, và ứng xử như thế trong cánh sống hàng ngày với mọi người mọi sự quanh thầy, thì học trò sẽ học được cách sống đó. Cộng thêm tư duy riêng của học trò về vô ngã. Thì học trò sẽ từ từ hiểu ra.

    Thầy có thể nói rất ít mà trò vẫn hiểu. Hoặc cả không nói gì, như trong dòng Thiền Vô ngôn thông.

    Phản hồi bởi Trần Đình Hoành | Tháng Một 30, 2014


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: