TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Sự nghiệp của Gisho

Gisho được truyền giới ni cô khi cô chỉ mới 10 tuổi. Cô được huấn luyện cũng như các sư nam. Khi cô được 16 tuổi, cô đi khắp nơi tim học với mọi thiền sư.

Cô học với Unzan ba năm, sáu năm với Gukei, nhưng không nắm được trí tuệ sáng suốt. Cuối cùng cô đến với thiền sư Inzan.

Inzan chẳng đối xử với cô khác với các thiền sinh nam tí nào. Thiền sư la mắng cô như sấm động. Ông trói buộc ni cô đủ cách để đánh thức bản chất bên trong của ni cô.

Gisho học với thiền sư Inzan mười ba năm, rồi ni cô tìm được cái cô đang tìm.

Để ca ngợi ni cô, Inzan làm một bài thơ:

    Ni cô này học mười ba năm với tôi
    Chiều tối cô quán chiếu công án thâm sâu
    Sáng ra lại vùi đầu vào công án khác
    Ni cô Hoa Tetsuma đã hơn tất cả, trừ Gisho.
    Và kể từ Mujaku chẳng ai thật như Gisho!
    Nhưng vẫn còn nhiều cửa cô phải đi qua
    Cô còn phải chịu nhiều đấm từ bàn tay sắt của tôi

Sau khi Gisho đã giác ngộ, ni cô đến tỉnh Banshu, lập thiền viện và dạy hai trăm ni cô khác cho đến khi cô qua đời vào tháng 8 năm nọ.

 

Bình:

• Inzan đối xử với ni cô Gisho như thiền sinh nam, la lối, hò hét, thúc bách. Đó là tâm bình đẳng của một vị thầy.

• Gisho đi tu năm 10 tuổi. Học với nhiều thầy, kể cả ba thầy lớn từ năm 16 tuổi, chịu đủ mọi la mắng xỉ vả của ba thầy trong 22 năm, để được giác ngộ vào năm 38 tuổi. Tức là cô kiên trì 28 năm để được giác ngộ.

Muốn tìm chân lý thì phải kiên trì.

• Các thiền sư thường ít giải thích cho học trò, người học trò phải tự tìm chân lý. Nhưng thầy có thể thúc bách, đánh động hay gợi ý cho học trò bằng la hét, dộng chổi, thúc bách… âm thầm chỉ hướng tư duy cho học trò.

• Giác ngộ cũng có nhiều cấp. Giác ngộ tầng thấp thì vẫn còn nhiều gian khổ để tiếp tục tìm tòi trí tuệ thâm sâu hơn.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

Gisho’s Work

Gisho was ordained as a nun when she was ten years old. She received training just as the little boys did. When she reached the age of sixteen she traveled from one Zen master to another, studying with them all.

She remained three years with Unzan, six years with Gukei, but was unable to obtained a clear vision. At last she went to the master Inzan.

Inzan showed her no distinction at all on account of her sex. He scolded her like a thunderstorm. He cuffed her to awaken her inner nature.

Gisho remained with Inzan thirteen years, and then she found that which she was seeking!

In her honor, Inzan wrote a poem:

    This nun studied thirteen years under my guidance.
    In the evening she considered the deepest koans,
    In the morning she was wrapped in other koans.
    The Chinese nun Tetsuma surpassed all before her,
    And since Mujaku none has been so genuine as this Gisho!
    Yet there are many more gates for her to pass through.
    She should receive still more blows from my iron fist.

After Gisho was enlightened she went to the province of Banshu, started her own Zen temple, and taught two hundred other nuns until she passed away one year in the month of August.

 

Annotation:

• Inzon treated Gisho the same way he did with male students—screaming, yelling, pushing. That is the equanimity (upekkha) of a master.

• Gisho was ordained when she was 10 years old. She studied with many teachers, including three great teachers since she was 16, enduring their yelling and scolding for 22 years, to gain enlightenment at 38. That means, Gisho was persistent for 28 years to gain Enlightenment.

To find the Truth, one needs persistence.

• Zen masters usually didn’t give out explanation; students had to find the Truth for themselves. But a teacher might give a student a hint in the form of yelling, striking the floor with a sweeper handle, or some other form of urging… subtly pointing out the direction to the student.

• Enlightenment has many levels. One who is at a lower level of Enlightenment still has to endure much hardship to gain deeper insight.
(Tran Dinh Hoanh translated and annotated)

# 38
Next story #39: Ngủ ngày – Sleeping in the daytime

Tháng Hai 19, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

2 phản hồi »

  1. Con xin cảm ơn bác Hoành nhiều lắm ạ! Câu chuyện này rất có ý nghĩa với con, vì con đang căng thẳng và bắt đầu cảm thấy bế tắc với thầy hướng dẫn khóa luận thạc sĩ của con, không hiểu thầy con có ghét con không, không biết có nên tiếp tục làm tiến sĩ không hay về nước an phận quách cho rồi. Giờ thì con có thêm lý do để bắt mình tiếp tục cố gắng rồi ạ.

    Con không có ý nói con giỏi giang hay được đào tạo cấp độ elite gì đâu ạ. Con chỉ đang học thạc sĩ ngành công nghệ sinh học ở một trường cũng trung bình ở Pháp thôi. Nhưng có thể vì một lần con nói với thầy con là con ước ao trở thành một nhà khoa học giỏi thật sự, có ích thật sự nên thầy con quyết tâm nhồi ạ.

    Chỉ có điều là con bị sốc khi mới năm ngoái lúc dạy con ở master 1 thầy rất dễ thương. Đùng một cái bây giờ ngày nào con cũng bị la, không việc gì con làm mà thầy hài lòng, thầy giao việc cả đống mà chẳng có chỉ vẽ gì, khi nào làm xong thì thầy mới sửa cho. Với đứa sinh viên từ Việt Nam có tính thụ động như con thì vất vả trầy trụa lắm con mới hoàn thành nhiệm vụ được ạ. Lúc la thì thầy con ngầu lắm, la hét ầm ầm, đập cửa ầm ầm, mỉa mai đủ kiểu nữa. Con bắt đầu nghĩ thầy con ghét con rồi nên con đang định bỏ về Việt Nam bác ạ. May mà đọc được bài này của bác. Giờ con nghĩ cũng có thể vì thầy con nghiên cứu nhiều về thiền nên muốn bắt chước mấy ông thiền sư để bắt học trò phấn đấu hết mình.

    Được biết bác cũng là một tình cờ thú vị đối với con bác ạ. Vì con đang bí không biết viết cái khóa luận thạc sĩ thế nào, loay hoay lại vào bài “viết giản dị và sâu sắc” của bác! Thích quá nên con mò vào trang web này. Lại càng thích!

    Suốt mấy năm đại học con thích đọc sách của Osho, Krishnamuti, Dalai Lama,… nhưng về sau áp lực học hành nhiều, tự nhiên con lại đổi tính không thích đọc Thiền nữa, để thời gian cho việc học. Giờ áp lực việc học tăng lên quá, chạy cật lực mà vẫn thấy bế tắc thì con lại quay về đọc Thiền (thêm nữa là vì hôm trước lúc đang bị quát con tức quá khóc ầm lên thì thầy con dịu giọng xuống một chút rồi bảo, muốn làm tốt trong áp lực thì phải “stay zen”). Lần đọc lại này thì con hiểu thêm được chút chút, nghĩa là đã biết bắt đầu áp dụng thiền vào việc học, vào vấn đề thực tế của cuộc sống rồi ạ!

    Một lần nữa con xin cảm ơn bác rất nhiều vì trang web hữu ích của bác! Con chúc bác nhiều sức khỏe và bình an ạ!

    Phản hồi bởi Nguyen Ngoc Thuy Trinh | Tháng Sáu 12, 2010

  2. Cám ơn Thùy Trinh. Mọi người thường dùng chỉ một từ “anh Hoành”, gần gũi hơn. Em muốn tăng thì chú đủ rồi. Bác xa cách lắm, khó nói chuyện và khó làm việc chung (nếu sau này có làm việc chung).

    Thầy của em có vẻ như là thầy tốt đó. Anh cũng hay vậy với học trò, nhất là học trò có nhiều tiềm năng. Thực ra khó khăn với người học trò có ý muốn tiến xa, thường vì hai mục đích: 1. Để cho người học trò ấy giỏi hơn. 2. Để cho người học trò khẳng định được mình là mình có đủ sức mạnh vượt khó khăn để vượt trội.

    Thầy thương học trò thật sự chỉ muốn học trò giỏi lên và không cần biết học trò có giận hay ghét mình không.

    Em vui vẻ mạnh khỏe nhé.🙂

    Phản hồi bởi tdhoanh | Tháng Sáu 12, 2010


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: