TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Ngủ ngày

Thiền sư Soyen Shaku qua đời năm sáu mươi mốt tuổi. Làm tròn sự nghiệp đời mình, thiền sư để lại một giáo huấn phong phú hơn hẳn giáo huấn của nhiều thiền sư khác. Học trò của thiền sư thường ngủ ngày giữa mùa hè, và dù là thiền sư bỏ qua việc này, thiền sư vẫn không bao giờ phí phạm một giây phút.

Ngủ trưa ở Nhật

Khi mới 12 tuổi, Soyen đã học triết lý thiền Thiên Thai.

Vào một ngày hè, trời nóng bức đến nỗi cậu bé Soyen duỗi thẳng chân và ngủ trong khi thầy mình ra ngoài. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu bé Soyen bỗng nhiên tỉnh giấc, nghe thầy đang bước vào, nhưng trễ quá rồi. Cậu đang nằm dài ra đó, chắn ngang cửa.

“Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi,” thầy của Soyen thì thầm, bước rón rén qua người Soyen, như thể Soyen là một người khách quý. Kể từ đó, Soyen không bao giờ ngủ trưa nữa.

Bình:

• Các xứ nóng thường có ngủ trưa. Nhưng Nhật không phải là xứ nóng nên ngủ trưa thường được xem là phí phạm thời gian.

• Soyen ngủ trưa, thầy không la mắng hay đánh thức, mà lại xin lỗi. Thầy thương trò đến thế, và tôn trọng giấc ngủ “phí thời gian” của trò đến thế, thì tình cảm đó và khiêm tốn đó là bài học lớn đến nỗi trò nhớ cả đời.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

Sleeping in the Daytime

The master Soyen Shaku passed from this world when he was sixty-one years of age. Fulfilling his life’s work, he left a great teaching, far richer than that of most Zen masters. His pupils used to sleep in the daytime during midsummer, and while he overlooked this he himself never wasted a minute.

When he was but twelve years old he was already studying Tendai philosophical speculation.

One summer day the air had been so sultry that little Soyen stretched his legs and went to sleep while his teacher was away. Three hours passed when, suddenly waking, he heard his master enter, but it was too late. There he lay, sprawled across the doorway.

“I beg your pardon, I beg your pardon,” his teacher whispered, stepping carefully over Soyen’s body as if it were that of some distinguished guest. After this, Soyen never slept again in the afternoon.

Annotation:

• In the warm climate, people usually take a noon nap. Japan is in the cooler climate, and noon nap is usually considered time wasting.

• Soyen felt asleep at noon, the teacher neither woke him up nor scolded him for such a “wasteful” activity. Instead, the teacher apologized to the 12-year-old student. Such love and such humility were so great that Soyen remembered the lesson all his life.

(Trần Đình Hoành translated and annotated)

#39
Next story #40: Trong cõi mộng – In Dreamland

Advertisements

Tháng Hai 20, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: