TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Tha Thứ và Xả

Chào các bạn,

Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường hay nghe từ “tha thứ”, theo nghĩa phổ thông là người có lỗi với ta thì ta nên xả bỏ cho họ. Yêu đương nhiên là tha thứ. Yêu mà không tha thứ là không yêu.

Chàng yêu chàng, nàng làm gì sai đó, mà chàng ôm hận hoài, không tha thứ. Vậy thì, chàng đừng nói là, “Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tôi không tha thứ cho cô ấy được.” Không tha thứ là bằng chứng rất chính xác là (1) hoặc là chàng không yêu nàng , (2) hoặc là chàng yêu nàng không bằng yêu cái ego (cái tôi) của chàng.

Tha thứ là bằng chứng rõ ràng nhất của tình yêu. Hoa hồng, quà tặng, chiều chuộng… chẳng chứng minh chắc chắn được điều gì cả. Nhưng tha thứ luôn luôn là bằng chứng quyết định của tình yêu.

Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện của chúa Giêsu, lời nguyện quan trọng nhất của Thánh Kinh và của nền văn minh Tây Phương ngày nay, nói: “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Tức là xem sự tha thứ của chúng ta trong đời sống này là điều kiện tha thứ của Thượng đế đối với ta.

Tha thứ đồng nghĩa với từ phổ thông “xả bỏ”—ai có lỗi với ta thì ta xả bỏ lỗi lầm cho họ.

Nhưng “xả bỏ” chỉ là một phần rất nhỏ của từ “xả” của nhà Phật. Trong giáo lý Phật gia, xả (upeksa trong tiếng Pali) là một trong tứ vô lượng tâm “từ bi hỉ xả”. “Xả” là tâm bình đẳng—xem mọi thứ mọi người như nhau, tâm không chấp trước, không vướng víu vào bất kỳ điều gì.

Xả cũng chính là tâm vô chấp:

– Nếu đã vướng víu điều gì thì “xả” để hết vướng.

– Nhưng hay nhất là “xả” (vô chấp) ngay từ đầu để đừng vướng víu.

Tức là nếu đã lỡ hờn giận buộc tội ai thì “xả bỏ”, vô chấp, để không còn hờn giận nữa. Đây cũng gần giống như “tha thứ”.

Nhưng tốt nhất là ngay từ đầu, khi người ta làm chuyện gì đó, mình không “chấp” vào đó, không xem đó là điều xúc phạm mình, không buồn phiền một tí nào về điều đó cả, và cảm thấy chuyện đó chỉ như ngọn gió thổi nhẹ trên cành cây ngoài cửa. Tức là, mình chẳng thấy người kia có tội gì với mình, mình chẳng có gì để tha thứ. Đó chính là xả (upeksa), là vô chấp, của bậc thượng thừa.

Thế thì sự khác biệt giữa “tha thứ” và “xả” có quan trọng cho ta không?

Thưa, cả hai đều là cách sống tốt, ta nên học, nhưng tận cùng rốt ráo thì có một khác biệt rất lớn cho tu tập của ta.

Trong “tha thứ” còn tôi. Tôi đây, hắn đó, hắn làm lỗi với tôi, tôi tha thứ.

Trong “xả”, việc hắn làm thì cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, tôi thì vô ngã (không tôi) và trong mắt tôi hắn cũng vô ngã (không hắn), và hắn và tôi thì cũng như nhau (tâm bình đẳng), hắn và tôi thực ra chỉ là Một, là Không, cho nên chẳng có ai làm lầm lỗi gì với tôi cả. Hôm nay trời nắng trong, và những đám mây trắng đi từng đàn như những đàn cừu giữa cách đồng màu thiên thanh mênh mông lộng gió. Cười 🙂

Tha thứ là tư duy của người trung bình, rộng lượng.

Xả là tư duy của bậc thượng căn. Không, như vậy cũng chưa rõ. Xả là tư duy của người mà cái tôi không còn hiện hữu nữa. Người đó chỉ là một làn gió tự do.

Xả là Thiền.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Năm 30, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Lĩnh Nam Chích Quái | , ,

2 phản hồi »

  1. Thưa chú.

    Cháu có một thắc mắc nhỏ thế này. Cháu rất thích cảm giác thanh thản, được giải thoát khỏi những cố chấp nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ để học tập và phấn đấu vậy làm sao có thể dung hòa cả hai thưa chú?

    Chúc chú khỏe!

    Phản hồi bởi Tùng | Tháng Năm 31, 2010

  2. Hi Tùng,

    Có nhiều thứ để học tập và phấn đấu không có nghĩa là không có được thanh thản. Tùy theo mình soạn lịch làm việc thôi. Nếu cố nhét quá nhiều thứ vào 24 tiếng thì không thể thanh thản được, nếu làm lịch giãn ra một tí, thì có thể thanh thản hơn.

    Và mình cần biết ưu tiên của mình để làm lịch cho tốt.

    Ví dụ: Ngoài các môn học trong trường, mình còn muốn học thêm anh văn, computer, làm việc xã hội, v.v…

    Thế thì làm gì?

    Minh phải có danh sách ưu tiên. Ví dụ: (1) Các môn trong trường, (2) làm việc part time, (3) thể thao, (4) anh văn, (5) computer, (6) việc từ thiện xã hội…

    Rồi làm lịch cho ưu tiên cao nhiều giờ hơn và thường xuyên hơn. Các môn kia ít giờ hơn, nếu cần thì dời lại.

    Làm lịch một cách thông minh:

    Ví dụ: Thể thao là việc bắt buộc cho cơ thể, không nên lơ là nó. Nhưng chính thể thao lại cũng là giải trí cho đầu óc. Khi chơi thể thao đầu óc được nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, nên học dễ vô hơn.

    Nếu chơi thể thao với các bạn ngoại quốc, hay làm việc part time nơi có nhiều người nước ngoài, hay làm việc xã hội với người nước ngoài, thì đỡ tốn thời giờ đi học Anh văn và xây dựng tốt mạng lưới quan hệ.

    Nói chung là đừng làm lịch quá nặng để mình bị stress và việc gì cũng thành tồi. Làm lịch thong thả để mình thoải mái, nhưng một giờ trong lịch của mình có hiệu năng bằng 3, 4 giờ của người khác.

    Work smarter, not harder.

    Tùng khỏe nhé.

    Phản hồi bởi tdhoanh | Tháng Năm 31, 2010


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: