TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Sống hòa ái với mọi người

Chào các bạn,

Bạn thích sống hòa ái, vui vẻ, dịu dàng với mọi người chung quanh. Nhưng cảm như không thể? Vài ba hôm lại có chuyện hục hặc với người này, ba bốn bữa lại cãi nhau với người kia, năm bảy ngày lại giận muốn nuốt chững người nọ. Và mỗi lần như vậy có khả năng là mình ghét thêm một người và thêm một người ghét mình.

Bạn có nghe bao nhiêu người nói “tôi rất cô đơn” dù là họ đang sống trong thế giới với 7 tỉ người không?

Đó là một phi lý. Làm sao người ta cô đơn được trong khi có đến 7 tỉ người quanh mình.

Có điều gì sai ở đây ?

Thưa, điều sai đó là “Cái tôi”.

Cái tôi lớn và cứng mang đến mọi vấn đề trong liên hệ con người, cái tôi nhẹ và mềm như một làn gió thì rất ít có vấn đề.

Nếu người ta nói sai ý tôi, chửi bới tôi, hạ nhục tôi, nói ngược chánh kiến tôi, tôi vẫn không bực bội và vẫn có thể mỉm cười vui chơi với họ, thì tôi sẽ chẳng bao giờ, hoặc rất ít khi, có chiến tranh, hục hặc, căng thẳng với ai. Ngược lại, nếu bất cứ điều gì cũng có thể làm cái tôi bị xúc phạm, thì tôi cứ hoài xung động như con choi choi chẳng bao giờ ngừng.

Người có cái tôi lớn thường chỉ ngón tay vào người khác: “Hắn nói mẹ tôi dốt, không đập hắn bể mặt sao được?” Người không còn cái tôi cũng chẳng còn ngón tay nào để chỉ vào ai: “Ồ, cám ơn đã cho tôi thông tin mới. Nhưng dù có dốt thì mẹ tôi vẫn là mẹ tôi 🙂 ” Cố tình hay vô ý xúc phạm ta là việc của người; ta có bị xúc pham hay không là việc của ta. Người có cái tôi lớn, thường lấy việc của người làm chủ nhân cho việc của mình.

Không những lên xuống hoài hoài như yoyo, cái tôi còn làm cho ta ngu si mù lòa, vì ta sẽ nhìn và “hiểu” mọi người mọi vật qua “cái nhìn của tôi”, “lăng kính của tôi”, “cách diễn giải của tôi”, “lòng tin của tôi”… và do đó chẳng thấy được điều gì khách quan cả.

Nếu bạn dễ nổi nóng, dễ bực mình, dễ chạm tự ái, dễ buồn giận, dễ căng thẳng, dễ tranh cãi, dễ phê bình, dễ bắt lỗi… đó là dấu hiệu cái tôi của bạn rất lớn và cứng.

“Sống hòa ái với mọi người” không đòi hỏi ta phải biết đến 200 qui tắc đắc nhân tâm, mà chỉ cần một điều: Dẹp bỏ cái tôi–làm cho cái tôi trở thành nhẹ nhàng như một làn gió.

Như con nhộng phải bỏ cái vỏ cứng ngắc nặng nề của nó để có thể hóa bướm bay xa, bạn cũng phải bỏ cái tôi nặng nề cứng ngắc để bay lên như một làn khói.

Nhưng làm sao để xóa bỏ cái tôi ?

Việc đầu tiên phải làm là bạn phải thấy được cái tôi cứng ngắc nặng nề của bạn. (1) Xác nhận với chính mình “cái tôi của tôi thật lớn và nặng”. (2) Rồi quyết tâm với chính mình “Tôi sẽ làm cho cái tôi biến mất, trở thành vô hình như một làn khói.”

Nếu MỖI NGÀY bạn đều tự thấy mình và tự hứa với mình như thế, thì một lúc nào đó không lâu bạn sẽ khám phá ra là cái tôi của bạn đã mềm và nhẹ đi được rất nhiều.

Đây chỉ là 2 điều giản dị, tốn chừng 2 giây mỗi ngày, không phải là 199 qui tắc phải giữ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Sáu 4, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: