TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện ba vị Phu nhân ở cửa Kiền

Theo sách Bản truyện, thì phu nhân họ Triệu, là công chúa của nước Nam Tống (1). Nhà có ba mẹ con, phu nhân là người con gái út. Năm Thiệu Bảo (2) thứ nhất đời vua Trần Nhân Tông, vua Đoan Tông nhà Nam Tống phiêu dạt ở vùng biển, sinh bệnh mà chết. Thừa tướng là Văn Thiên Tường (3) cùng Lục Tú Phu và tướng quân Trương Thế Kiệt lập em vua Đoan Tông là Bính lên ngôi. Sau đó không bao lâu, Thiên Tường thua trận, bị bắt đưa lên phương Bắc. Tướng Trương Thế Kiệt dùng thuyền đưa vua tới Nhai Sơn bị tướng nhà Nguyên là Trương Hoằng Phạm (4) đón đánh.Quân Tống thua to. Lục Tú Phu ôm vua nhảy xuống biển. Thế Kiệt cũng bị chết đuối.

Tướng sĩ nhà Tống bị chết đuối đến hơn mười vạn người. Ba mẹ con phu nhân ôm một ván thuyền trôi dạt đến bờ biển chùa Kiều Thiên Phật, đói khát khốn khổ không có nơi trú ngụ. Sư trên chùa thấy thương xót, đem thức ăn cho ăn uống. Được khoảng hơn một tháng, cơ thể lành lặn như cũ, dung nhan trông đẹp đẽ. Sư trong chùa thấy vậy động lòng tà dâm. Nửa đêm, sư tới định ép thông dâm, nhưng phu nhân giữ tiết một mực cự tuyệt. Vì thế sư hối hận, xấu hổ nên nhảy xuống biển mà chết. Phu nhân cùng con đứng bên bờ biển nói rằng: “Mẹ con ta nhờ sư nuôi dưỡng mà được sống sót, bây giờ sư muốn cưỡng hiếp ta, ta vì giữ tiết tháo nên sư chết vì ta, vậy ta cũng chẳng nên sống làm gì”, rồi lao mình xuống biển. Hai người con gái cũng nhảy theo mà chết. Thi thể của ba người trôi dạt và tấp vào cửa Kiền (Kiền hải môn) thuộc phủ diễn Châu nước ta. Dân chúng trong vùng thấy thi thể nguyên vẹn nói rằng: “Từ nước họ tới đây không biết xa mấy ngàn dặm, đường biển hiểm nghèo như vậy, mà áo quần mặt mày còn giống y như lúc còn sống”. Ai nấy đều cảm thấy kinh dị, đều cho là thần linh bèn cùng nhau đem xác đi chôn cất. Từ đó, thuyền bè qua lại nơi đây, hễ gặp sóng gió nguy cấp mà thành tâm cầu khẩn thì lại bình yên ngay.

Thời Trần Anh Tông (5) đi chinh phạt phương Nam, dừng thuyền ở cửa Kiền, đêm đến mộng thấy thần nữ đến khóc lóc nói rằng: “Thiếp là cung phi nhà Triệu nước Tống, bị giặc đuổi, gặp sóng gió trôi dạt tới đây, Thượng đế đã sắc phong cho làm thần giữ biển đã lâu rồi. Nay nhà vua đem quân tới đây, thần nguyện giúp sức lập công”. Vua tỉnh dậy hỏi bô lão trong vùng mới biết chuyện, bèn cho cúng tế rồi mới xuất quân lên đường. Lúc ấy, biển trở nên lặng yên. Sau vua thắng trận trở về, sai quan lại đến lập đền cúng tế thường xuyên.

Vua Lê Thánh Tông (6) đi chinh phạt phương Nam, ngang qua cửa Kiền, đích thân cúng tế, sau thắng trận trở về có phong sắc thưởng công. Đến bây giờ, còn thấy có nhiều đền thờ bên cửa biển thờ cúng. Đây là phúc thần ở Nam hải, rất linh thiêng, người trần tục không biết tới chuyện mà cười chê thần linh thì thật là sai lạc vô cùng, phải sửa đổi lại cho đúng, dựng cờ nêu ghi rõ là thần linh chính trực vậy.

Chú thích:

1) Nam Tống (南宋, 1127-1279) là một thời đại của Trung Quốc từ năm 1127 đến 1279, lập kinh đô ở Hàng Châu (杭州).

2) Thiệu Bảo 紹寶là niên hiệu của vua Trần Nhân Tông trong các năm Kỷ Mão (1279) đến năm Ất Dậu (1285).

3) Văn Thiên Tường là Thừa Tường nhà Nam Tống đời Tống Đoan Tông, lúc bé tên Vân Tôn, tự Thiên Tường (天祥), sau đổi thành Tống Thụy và có tự là Lý Thiện, hiệu Văn Sơn. Văn Thiên Tường là một trong những nhà văn học nổi tiếng của Trung Qu ốc xưa.

4) Trương Hoằng Phạm: Danh tướng của nhà Nguyên, là người diệt nhà Nam Tống.

5) Vua Trần Anh Tông ở ngôi từ năm Quý Tỵ (1293) đến năm Giáp Dần (1314).

6) Vua Lê Thánh Tông ở ngôi từ năm Canh Thìn (1460) đến năm Đinh Tỵ (1497).

(Nguyễn Hữu Vinh dịch)

Bình:

• Đây là một truyện khá lạ vì truyện kể như là các nhân vật có thật trong lịch sử–Tống Đoan Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, v.v…–và những dữ kiện lịch sử–quân Nguyên Mông diệt Nam Tống– nhưng mọi nhân vật chính đều chết hết. Và chẳng có cách nào kiểm chứng thật hư. Trong truyện cũng không hề có giải thích vì sao mà có người biết chuyện để viết lại.

Hơn nữa, tình tiết nghe không thật. Một vị sư muốn thông dâm với một phụ nữ, bị nàng từ chối, hôm sau vị sư tự tử. Ngay cả tự tử vì hối hận cũng rất khó hiểu.

Sau đó người phụ nữ và cả hai người con cũng theo nhà sư tự tử. Dù có giải thích thế nào thì các tình tiết này nghe rất không thật, nếu lấy theo cách suy nghĩ bình thường của con người mà xét đoán (trừ khi, Triệu phu nhân đã quá chán đời vì chồng đã chết và nước non đã mất. Nhưng truyện không nói thế.)

Và tác giả, hay một trong các tác giả, thấy được điều khó tin đó nên cuối truyện phải viết: “Đây là phúc thần ở Nam hải, rất linh thiêng, người trần tục không biết tới chuyện mà cười chê thần linh thì thật là sai lạc vô cùng.”

• Vào đầu thời nhà Trần, Phật giáo rất cường thịnh. Trần Nhân Tông sau khi truyền ngôi cho con, đi tu và trở thành Thiền tổ của Thiền phái Trúc Lâm còn tồn tại cho đến ngày nay (Trúc Lâm Thiền Viện ở Lâm Đồng do HT Thích Thanh Từ trụ trì).

• Truyện này hình như vẽ ra cạnh tranh giữa Phật giáo và Nho giáo, tức là Khổng giáo của Trung quốc.

Nho giáo thời Tống, còn gọi là Tống Nho là loại Khổng giáo đã bị thoái hóa rất nhiều, cứng ngắc, vô hồn, và áp bức. Khổng giáo nguyên thủy thời Khổng Tử, lấy Nhân và Trung Dung làm chủ rất uyển chuyển và thâm sâu. Đến đời Hán, gọi là Hán Nho, thì thành quốc giáo phục vụ giai cấp thống trị–vua là thiên tử, thay trời trị dân. Đến đời Tống, thì hầu như không còn tinh thần mà chỉ là một loạt các tục lệ cổ hủ áp bức, như là tục chồng chết thì cứ ở vậy nuôi con, không kể mọi cơ khổ của người phụ nữ góa chồng phải một mình nuôi con.

• Xấu hổ (hay hối lỗi) mà tự tử, là tư tưởng của Nho gia. Tự tử để rửa nhục, hay rửa tội, rửa danh (rửa tên tuổi). Đó không phải là truyền thống Phật giáo. Trong Phật giáo, nếu sám hối thì thành tâm sám hối, làm việc thiện để chuộc tội, không chạy trốn trách nhiệm bằng tự tử, và điểm chính là cố gắng giác ngộ, tức là hiểu được và sống được được tinh yếu của Phật pháp, để tự giải thoát khỏi mọi tội lỗi. Cho nên nói là sư tự tử, đã khó tin theo lý‎ lẽ nhân gian, mà còn lại không phải là truyền thống Phật giáo.

• Chồng chết thì giữ tiết hạnh bằng mọi giá, kể cả chết theo chồng. Đây là truyền thống “tiết hạnh khả phong” (“đức hạnh cứng rắn đáng phong thưởng”) của Nho gia. Chồng chết thì “thủ tiết thờ chồng”.

• Câu truyện lạ này có vẻ như muốn bôi bác nhà Phật—nhắc đến thiền tổ Trúc Lâm, kể truyện vị sư muốn thông dâm với phụ nữ không được bèn tự tử–và đề cao truyền thống “tiết hạnh khả phong” cũng như giá trị thần thánh của nó—người phụ nữ tiết hạnh được thượng đế phong thần. Ý niệm thượng đế phong thần là ý‎ niệm của Nho gia, nhưng không phải là văn hóa Phật giáo.

• Truyện này có thể là một phản ứng chống lại khuynh hướng thiên Phật giáo rất mạnh của nhà Trần.

(Trần Đình Hoành bình)

Tháng Bảy 10, 2010 - Posted by | Lĩnh Nam Chích Quái, Văn Hóa | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: