TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Giới luật

Chào các bạn,

Đây là văn hóa chung chung của “tư duy tích cực” trên thế giới: Muốn là được; quyết tâm và kiên trì quyết định thành công; luật hấp dẫn: tập trung suy nghĩ vào tiền bạn sẽ có tiền, nghĩ đến quyền lực bạn sẽ hấp dẫn quyền lực… Phương pháp làm việc thì: Khôn khéo đắc nhân tâm để được đám đông, theo “team” để thành lớn…

Tất cả mọi điều trên đều đúng, nhưng các bạn có thấy thiếu gì không?

Thưa, đức hạnh.

Tất cả những “tư duy tích cực” loại ta vừa kể đều có đầy đủ trong tất cả mọi truyền thống tâm linh. Người ta chỉ lấy kiến thức ra từ kho tàng tâm linh triệu năm của nhân loại, chẳng ai có gì mới mẻ cả. Mới chăng chỉ là người ta lấy ra cái người ta muốn, nhưng tiện nghi bỏ đi cái người ta không muốn, cũng như mua các mũi tên để dùng nhưng cung bắn tên thì không mua.

Đó là vấn đề lớn của truyền thống tư duy cho đa số người ngày nay.

Nhưng mọi truyền thống tâm linh đều lấy luyện tập đức hạnh làm đầu. Tại sao? Tại vì đức hạnh là nền xi măng rất vững cho một con tim vững mạnh.

Bạn nghĩ là người chuyên ăn cắp có thể tư duy tích cực được sao? Hắn có thể rất “tích cực” và “tự tin” trong việc ăn cắp, đánh đâu trúng đó, chiến lược chiến thuật ăn trộm rất rành. Nhưng hắn mạnh mẽ được đến mức nào? Liệu hắn có thể chống chỏi được với một cơn thất tình không—như là bạn gái yêu người khác? Hắn có đủ can đảm đối diện cái chết không? Ô, chuyện dễ hơn, người ta đánh nhau hắn có dám vào can không? Đó là chưa nói đến làm việc tốt cho xã hội, như là nhặt rác trước cửa nhà, bố thí cho người nghèo khổ, hay nói thật… My God! Ăn trộm mà nói thật cũng là chuyện thế gian hi hữu.

Vì thế trong Phật gia có 3 nhánh tu tập cho mỗi người: Giới, định, tuệ. Giới là quy luật sống, là nhánh đầu tiên. Định là định tâm, tâm đứng lại không nhảy lăng xăng. Tuệ là trí tuệ. Nếu không giữ giới thì tâm không thể định và tuệ chẳng tới được.

Thiên chúa giáo thì có 10 điều răn.

Khổng giáo thì có tam cương ngũ thường.

Ngày nay chúng ta nói quyết tâm, thành công, blah blah blah, nhưng chẳng mấy thầy bảo bạn, trước đó hãy nói thật, đừng nói dối; hãy công bằng đừng thiên vị; hãy công chính đừng thụt két nhà nước, hãy yêu người đừng hiếp đáp ai…

Tại sao?

Tại vì các vị thầy chỉ thích nói theo kiểu “feel good”—nói theo kiểu bạn chẳng phải làm gì cả chỉ cần quyết tâm trong đầu “thành công” bạn sẽ thành công. Nói theo kiểu “feel good” này ăn khách hơn, sách bán chạy hơn, người nghe thuyết giảng đông hơn.

Nhưng ta hãy thành thật với nhau. Nếu bạn không luyện tập gần tắt thở môn gì thì bạn không thể thành công môn đó. No pain no gain. Không đau đớn không thành đạt.

Giới luật là phần “pain”, phần đau nhức của thành công. Và là phần ĐẦU TIÊN. Chúng ta đừng quên chữ “đầu tiên”.

Giới luật của tất cả mọi truyền thống tâm linh, dù từ ngữ hơi khác nhau, thì cũng thực sự nói đến chỉ vài điều chung mà thôi. Đây là vài điều căn bản, lấy từ giáo lý‎ Phật gia.

1. Khiêm tốn, tức là vô ngã.
2. Đừng giết người, đừng đánh người, đừng hành hạ người (bằng súng đạn gươm dáo, hay bằng các cách văn minh hơn như là thông tin mạ lỵ, luật pháp, hợp đồng v.v…)
3. Đừng trộm cắp của người (như là ăn trộm vặt, hay hợp đồng gian kế, hay rút bòn ngân sách nhà nước).
4. Đừng tà dâm (đừng bỏ vợ ở nhà đi chơi với mấy cô bồ)
5. Đừng say sưa (rượu hay ma túy)
6. a. Đừng nói dối, b. đừng nói đâm thọc chia rẽ, c. đừng nói lời hung ác, d. đừng buôn dưa lê lảm nhảm.

Đây là ngũ giới (5 giới luật) của Phật gia, cộng thêm vô ngã ở đoạn 1. Vô ngã là toàn thề giáo lý‎ Phật gia vì vậy người ta thường không kể ra, nhưng ta kể ra đây cho rõ ràng.

Đoạn 6 gọi là “chánh ngữ” tức là lời nói chân thật, chia ra 4 nhóm nói bậy bạ cần tránh—nói dối, nói đâm thọc chia rẽ, nói lời hung ác, buôn dưa lê lảm nhảm.

Các bạn, chúng ta tránh nói các giới đức này trong tất cả các khóa học về bất kì điều gì tại bất kì đại học nào hay trường chuyên khoa nào, tại bất kì nơi nào trên thế giới (trừ chùa và nhà thờ). Đó là sự mê muội và thiếu can đảm của giáo dục chuyên gia ngày nay của thế giới. Vì thế, có rất nhiều thầy nói dối, tức là dạy học trò ngon lành về điều mình chẳng biết gì, chưa bao giờ trực nghiệm gì.

Các bạn có biết rất nhiều giảng viên được tuyển đi dạy cách nào không? Các công ty hay trường tìm người có tài ăn nói lưu loát, đưa ra tài liệu dạy học, và bảo người đó đọc đi rồi đi dạy. Tức là thầy chẳng biết gì về việc mình dạy, có thể chẳng tin và chẳng bao giờ thực tập việc mình dạy, ngoại trừ đọc nó và lập lại cho học trò. Đó gọi là “định chế hóa” sự dối trá—mọi người cùng chấp nhận sự dối trá là thầy không cần phải biết môn mình dạy. Kiến thức chuyên gia của chúng ta thời nay có một phần rất lớn là như thế.

Cho nên chúng ta phải thông mình một tí để suy nghĩ. Nếu bạn không thành thật được với vợ bạn thì bạn không thể thành thật với ai. Nếu bạn không khiêm tốn trong lòng thì không thể yêu ai. Nếu bạn ăn cắp công quỹ thì không thể tích cực với ai.

Ai trong chúng ta cũng ngại bảo người khác phải giữ đức hạnh, vì chính mình cũng có nhiều khi yếu đuối, xẩy chân, bảo người khác hóa ra mình đạo đức giả. Đúng vậy. Ngồi im không nói chuyện khó khăn là dễ nhất.

Nhưng chúng ta cần thành tâm nhìn nhận những điều cần làm và can đảm làm nó, dù là ta còn quá bất toàn—nhắc nhở nhau giữ gìn đức hạnh để làm nền cho tư duy tích cực mạnh mẽ của mình, dù là ta sẽ có lúc xẩy chân, và những lúc đó thiên hạ sẽ cười chê là ta đạo đức giả. Đó là một hy sinh lớn cho đời. Hãy can đảm chấp nhận những chê cười đó, để ta có thể tích cực với đời.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Bảy 15, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: