TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nhìn vào bản chất thật của mình

Chào các bạn,

Có một điều mà mình đã nghe từ hồi còn nhỏ, và thỉnh thoảng lại nghe đi nghe lại, nếu không đến nghìn lần thì ít ra cũng vài trăm lần trong đời. Nhưng hầu như nghe vào tai này chạy ra tai kia ngay, chẳng bao giờ nó để lại cho mình một ấn tượng gì. Cho đến những năm gần đây càng thực hành và suy niệm tư duy tích cực sâu sắc, mình càng khám phá ra được tinh yếu triết lý tiền nhân để lại và hiểu được tầm quan trọng số một của nó trong tư duy của con người.

Phật gia nói bản tánh nguyên thủy của mỗi người chúng ta là Phật, chỉ vì tâm trí ta bị vô minh (“không sáng”) che khuất nên ta không thấy được bản tính của mình (nên ta cứ nghĩ là ta tầm thường tồi tệ), cho đến khi ta “minh tâm kiến tánh thành Phật”, tức là sáng suốt trong tâm, thấy được bản tính nguyên thủy của mình, thì thành Phật, tức là trở lại bản tính Phật nguyên thủy của mình.

Các bạn ngồi tĩnh lặng vài phút, suy nghĩ kỹ về điều này, xem nó có đánh vào bạn như một quả bom nguyên tử hay không. Nếu có người nói với bạn “Anh thật ra đang làm tổng thống nước này, chỉ vì đang bị bệnh thần kinh ngay giữa nhiệm kỳ cho nên anh không biết mình là tổng thống thôi”, hoặc “Thực ra anh là đại triệu phú, có tới hàng trăm triệu đô la trong ngân hàng, anh chỉ không biết đó thôi”, bạn có thấy người nói đó điên không? Và nếu những lời nói đó là sự thật, thì đó là một sự thật kinh khủng, như bom nguyên tử nổ trong màng tai không?

Nhưng tổng thống hay triệu phú là chỉ là hạt bụi so với Phật. Và có người, có rất nhiều người, các bậc chân tu lớn của nhiều thời đại, nói rằng bản tính thật của bạn là Phật. Đó có phải là kinh khủng hơn cả bom nguyên tử nổ trong tai không?

Mọi thánh nhân kim cổ đều nói điều cao qu‎ý đó. Thánh kinh Thiên chúa giáo nói là thượng đế dùng đất để nắn hình người “giống hình ảnh thượng đế” rồi thở hơi vào tượng đất để biến tượng thành người. “Hình ảnh” ở đây không chỉ có nghĩa bên ngoài mà là cả con người bên trong, như ta nói “hình ảnh em mãi trong anh”, không chỉ là bên ngoài của em mà là toàn con người của em, cả tâm hồn và con tim của em, ở trong anh. Tức là, thượng đế tạo con người với mọi đặc tính toàn thiện của thượng đế, và sự sống con người chính là hơi thở, của thượng đế chuyển động trong ta.

Những hình ảnh triết lý này nhằm nói lên một mệnh đề triết lý căn bản số một cho con người: “Bản tính con người thật là cao quý thánh thiện”.

Các bạn,

Nếu ta suy nghĩ về các điều này thật kỹ càng thì đây là những mệnh đề triết lý cao cả nhất về bản tính của chúng ta mà con người chúng ta có thể nghĩ đến.

Điểm quan trọng nhất ta cần ghi nhớ ở đây là bản tính ta đã tinh tuyền cao qu‎ý từ đầu. Ta chỉ đánh mất, quên mất bản tính đó mà thôi. Như người đã biết đi xe đạp, bỏ đi đã lâu năm. Nhưng đã biết đi xe đạp thì không bao giờ mất kỹ năng đó. 30 năm không đi, nay chỉ cần lên xe đạp chừng một phút là có thể quen trở lại.

Điều này cực kỳ quan trọng cho tư duy tích cực của ta. Nếu ta có thể quán (nhìn) chúng ta trong sáng rực rỡ thanh tịnh như một vị phật trên tòa sen như trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, hay nhìn ta ngồi cùng bàn tiệc với thượng đế là cha ta, thì ta có thể thấy ngay là cuộc đời này đã nhồi sọ ta quá nhiều điều tiêu cực, để chúng thành màn vô minh che mất tâm ta. Các sợi chỉ dệt màn vô minh đó là: con người là tầm thường tồi tệ, con người là tham sân si kiêu căng dối trá, sống với con người là sống tham sân si kiêu căng dối trá, thành công của con người lệ thuộc vào hắn dành giật dối trá lươn lẹo đến mức nào… Đó là những giáo dục nhồi sọ kéo chúng ta xuống sống tầm thường, sống trong bùn, sống hoàn toàn ngược lại với Phật tính cao quý của ta.

Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra vài phút nhắc lại cho mình mình là ai. “Tôi là Phật. Tôi có thể thấy tôi rõ ràng ngồi trên tòa sen ngang hàng Phật Adiđà”. Hay, “tôi đang ngồi ăn tối cùng bàn vói cha tôi là thượng đế.” Nếu ta có thể “quán” ta rất rõ như thế trong tâm trí, như là một cuốn phim 3-chiều, thì có lẽ là ta chẳng còn quan tâm một tí nào đến các chuyện lắt nhắt như là dành dật, dối trá, tự ái vặt, ganh tị, ghen tương, sợ hãi…

Các bạn,

Đừng để các lời lảm nhảm tiêu cực rẻ tiền của cuộc đời làm cho bạn tin là bạn tầm thường và rẻ tiền. Dù ta là ai, dù ta là thế nào, dù ta đang là ăn cướp, thì bản tính nguyên thủy của ta vẫn là Phật tính, vẫn là con Thượng đế. Ta đã có nó, không phải tìm kiếm gì cả. Chỉ cần ta đừng quên điều đó, và tin vào bản tính cao qu‎ý của mình. Hằng ngày quán chiếu để nhắc nhở mình đã có gốc Phật, mình đã là con yêu của thượng đế, thì đương nhiên là tất cả mọi sự khác—tranh dành, ganh tị, dối trá, ghen tương, sợ hãi…– đều trở thành cực kỳ nhẹ nhàng như một làn khói tan đi. Chẳng có gì khó khăn nặng nề với một vị Phật hay với con của thượng đế.

Dù ta là ai—tốt hay xấu, giỏi hay dở–ta đều đã có Phật tính trong ta, ta đều là con Thượng đế. Ta cần tự nhắc mình sự thật cao quý này hàng ngày.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Bảy 20, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: