TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Phùng Bố Cái Đại Vương

Tượng Phùng Hưng trong đền thờ ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội


(Tục nói rằng Bố là Cha, Cái là Mẹ, do vậy có tên là Bố Cái. Miếu nay ở phường Quảng Bố, huyện Từ Liêm)

Đại Vương họ Phùng,tên Hưng (1), người xã Đường Lâm, Giao Châu, làm Tù trưởng dân Man, hiệu là Lý Lang, giàu có, người rất khỏe mạnh, có thể bẻ sừng trâu, đánh nhau với cọp dữ. Có người em trai tên Hãi, mạnh khoẻ hơn người, có thể nâng 10 hộc đá nặng ngàn cân! Chèo thuyền đi được hơn 10 mấy dặm. Dân trong các bộ lạc, ai ai cũng đều kính sợ.

Năm Đại Lịch (2), đời Đường, Giao Chỉ loạn lạc, Vương cùng với em cầm đầu dân chúng các ấp lân cận nổi lên. Hưng đổi tên là Cự Lão, em trai tên Hãi cũng đổi tên là Cự Lực. Hưng tự xưng là Đô Bảo, các tù trưởng vùng Đường Lâm và Phong Châu đều theo về với Hưng, tên tuổi chấn động một thời. Lúc đó, viên quan Đô Hộ vùng Đường Lâm là Cao Chính Trung (3), vì đánh không thắng nổi, lo lắng, phẫn uất, phát bệnh lở loét mà chết. Hưng chiếm cứ đô phủ, cai trị đất nước được 17 năm thì mất. Quân lính muốn tôn Hãi lên thay, nhưng quan Bồ Phá Sắc là Mãnh Kiện không chịu nghe theo nên mọi người tôn con trai của Hưng là An lên làm quan đầu trong đô phủ để làm yên lòng dân chúng. Hãi vì thế tránh xa Phá Sắc, đi vào vùng động Châu Nham, sau không biết đi đâu.

An tôn cha là Hưng làm Bố Cái Đại Vương. Người dân gọi cha là “Bố”, gọi mẹ là “Cái”, do vậy có tên là Bố Cái. Lập đền thờ Hưng được 3 năm, Đường Đức Tông sai Triệu Xương làm An Nam Đô Hộ. Xương cho người đến dụ hàng, An đem quân ra hàng theo về với Xương. Từ đó quân của họ Phùng tan rã, Hưng thì cũng đã chết, nhưng Vương rất linh hiển. Dân chúng cho là đã hiển thần, bèn dựng đền ở phía tây phủ đô hộ để thờ phụng. Mọi việc cầu xin đều rất linh ứng, khói hương không dứt.

Chú thích:

1) Phùng Hưng 馮興 (? – 802) là thủ lĩnh cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại sự thống trị của nhà Đường, đuổi được người phương Bắc và cầm quyền cai trị một thời gian, con là Phùng An lên thay.

2) Đại Lịch là niên hiệu vua Đường Đại Tông từ năm 766 đến 779.

3) Các bộ sử đều ghi là Cao Chính Bình.

(Nguyễn Hữu Vinh dịch)

Bình:

• Điểm đáng chú ‎ ở đây là từ “dân Man”. Đó là từ người Hán dùng cho dân bản xứ, tức dân Việt. Tại sao người Việt lại tự gọi mình là “dân Man” (nếu ta chấp nhận giả thuyết mặc nhiên là truyện này do người Việt viết) ?

• Câu truyện có vẻ như là một cuộc nổi loạn chống lại quan Đô Hộ Cao Chính Bình (viết là Cao chính Trung trong truyện). Đến khi có quan Đô Hộ khác đến thì hàng ngay. Mặc dù hai việc xảy ra ở hai đời khác nhau—Phùng Hưng và con là Phùng An–nhưng nếu xem cả hai đời là một tổng thể, thì cuộc nổi loạn này hình như không do tinh thần quốc gia độc lập mà chỉ là một cuộc nổi loạn chống một vị quan bất công.

• Ngày nay vẫn còn đền thờ Phùng Hưng tại quê hương ông, “làng cổ Đường Lâm” (làng Cam Lâm, xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây), Hà Nội.

(Trần Đình Hoành bình)

Advertisements

Tháng Bảy 31, 2010 - Posted by | Lĩnh Nam Chích Quái, Văn Hóa | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: