TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bị treo ngược

Chào các bạn,

Vu Lan là lễ báo hiếu mẹ cha, nhưng thực ra ở mức độ triết lý, Vu Lan là một truyện triết lý về tu tâm.

Vu Lan là âm của từ chữ Phạn ullambana, có nghĩa là “treo ngược”. Người Trung quốc gọi là “đảo huyền”, vì vậy, họ gọi lễ Vu Lan là “giải đảo huyền”, giải thoát khỏi treo ngược.

Chúng ta đều biết chuyện đại tăng Mục Kiền Liên tìm mẹ ở địa ngục, thấy mẹ đói khát, thiếu ăn, nhưng đưa cơm cho mẹ thì bà mẹ tham lam lấy tay che cơm, sợ các quỷ đói dành ăn, nhưng đưa miếng cơm nào vào miệng cũng thành than hồng, ăn không được. Và đa số các tội nhân trong địa ngục đều bị treo ngược đầu xuống đất.

Đây là một câu truyện Phật triết nói về tâm ta và sự điên đảo của tâm. Tâm là chủ. Tâm là mẹ của ta. Vì thế mà ta nói là “tâm địa”, tâm đất, vì đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi loài—cây cỏ, sinh vật… Tâm là mẹ. Tâm ta thế nào thì ta thế đó. Tâm ta sinh ra ta.

Nếu ta tham lam, sân hận, si mê (tham sân si) thì tâm ta sa địa ngục. Địa ngục và thiên đàng ở trong tâm ta. Một chớp mắt tham lam thù hận ngu dốt, ta sa địa ngục. Một chớp mắt cõi lòng hiền dịu, ta lên thiên đàng. (Xin đọc Cửa thiên đàng)

Và khi ta đang ở trong địa ngục thì ta bị treo ngược, tức là ta thấy mọi sự trên đời đều ngược hết—đầu thành chân, nền thành nóc, tốt thành xấu, hiền thành dữ, yêu thành ghét, trắng thành đen, bạn thành thù, thù thành bạn… Nghĩa là khi tâm ta đang ở trong địa ngục thì ta như người điên, thấy mọi sự ở đời đều ngược lại với sự thật—thấy mẹ yêu thì cho đó là ác quỷ, thấy ăn cướp thì cho là bạn…

Chúng ta ai cũng có thể thấy được đều này rất rõ với các người nghiện hút chẳng hạn—mẹ mình hay la lối mình thì mình xem như ác quỷ, phường hút sách cướp bóc thì thành bạn thân của mình. Nhưng không phải chỉ người nghiện hút không đâu. Mọi chúng ta đều như thế khi ta bị tham sân si đưa ta vào địa ngục—thấy người tốt chung quanh thành người xấu xí đáng ghét, những kẻ cùng chung chuyện tham sân si với mình mới là đồng chí bằng hữu.

Cho nên mới nói là “treo ngược”, và Kinh Kim Cang mới nói là “điên đảo mộng tưởng”. Điên là mất trí, đảo là đảo ngược.

Trong kinh Vu Lan, mẹ Mục Kiền Liên được chư tăng tụ lại dùng năng lực tụng kinh của mình mà giúp bà thoát khỏi địa ngục. “Chư tăng” là biểu tượng của cách sống thanh tịnh của Phật pháp. Tăng là người sống, người thực hành tâm thanh tịnh. Tức là nếu ta sống tâm thanh tịnh, không phải chỉ là đọc kinh sách mà không chịu thực hành, thì cách sống đó sẽ có năng lực làm cho tâm ta thanh tịnh, thoát khỏi địa ngục tham sân si.

“Tất cả mọi tăng” (chư tăng) nghĩa là hãy dùng mọi sức mạnh ta có, mọi quyết tâm ta có, khi thực hành tâm tĩnh lặng. Đây không phải là việc chơi đùa. Tu tâm mà không kiên quyết thì sẽ không thành.

Chúc các bạn một ngày quyết tâm, không treo ngược.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Tám 22, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: