TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Tâm luyện tâm, ta luyện ta

Chào các bạn,

Khi nói về tu luyện tâm ta, chúng ta có nhiều hình ảnh khác nhau. Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Thiền gia là bộ tranh Thập Mục Ngưu Đồ, trong đó trâu là biểu tượng của tâm ta và ta là chàng mục đồng chăn trâu. Một cách khác ngày nay, người ta thường nói khắp thế giới—nhất là trong các lĩnh vực nghệ thuật– là cuộc chiến chống lại chính mình, như trong câu “Excellence – tuyệt vời – là tiến trình đấu tranh với, và chiến thắng, chính mình, mỗi ngày tiến thêm một bước.”

Đây là những hình ảnh rất rõ ràng và dễ hiểu để ta thấy tiến trình phát huy cái hay cái đẹp của con người, dù đó là nghệ thuật vẽ hay là luyện tâm. Trong mỗi cách diễn tả, ta luôn luôn có hai chủ thể—tôi và tâm tôi, hay tôi và cái tôi yếu kém. Nhưng cách diễn tả sinh động này, dù là rất tốt để tham khảo, vẫn rất lệch lạc và tạo cho chúng ta ảo tưởng là vấn đề dễ dàng hơn là sự thật. Vì, nếu tâm tôi là con trâu và tôi luyện con trâu, thì rất dễ. Nhưng trong luyện tâm, thì chính “tâm tôi” phải luyện “chính nó”. Khi “tôi” tranh đấu để chiến thắng “chính tôi” thì chỉ có một “tôi” đối diện với “tôi”, không hề có hai chủ thể bao giờ.

Và như vậy là ta thấy vấn đề thực sự là khó khăn hơn người ta nói, vì “tôi” thường chẳng thấy “tôi” rõ ràng để mà luyện “tôi” hay để chiến thắng “tôi”. Nếu tôi nhìn tôi, thì tôi luôn luôn thấy có một thiên thần dễ thương khả ái thông thái, có thấy yếu kém gì đâu mà tu luyện. Siêu rồi! Khổ lắm nói mãi!

Cho nên, tại sao vạn người tu may ra có được một người đạt đạo. Không phải vì 9999 người kia không muốn luyện tập, nhưng vì họ không thể thấy được chính họ rõ ràng. Bản chất con người là thế, chẳng thể nào ta thấy trên đầu, sau lưng và bên trong ta được, cùng lắm là một tí phía trước bên ngoài.

Cho nên trong các trường phái tâm linh người ta hay mang các đời sống kiểu mẫu ra để mọi người so sánh. Ví dụ: Phật gia hay quán niệm đời sống đức Phật, để so sánh cách suy tư và hành xử của mình với Phật Thích Ca để xem mình đã tiến được đến đâu so với người đã giác ngộ. Trong Thiên chúa giáo ở phương Tây người ta có câu ‘What would Jesus do?’ (Chúa Jesus sẽ làm gì), để tự hỏi mình mỗi khi mình đối diện một tình huống, để cố gắng hành động như là mình hiểu Chúa sẽ làm trong tình huống đó. (Và ngày nay, trong kỹ nghệ thời trang, người ta hay thấy các lắc tay các cô các cậu đeo có 4 chữ “WWJD” là nghĩa như vậy).

(Ở Việt Nam hiện nay cũng có truyền thống “Noi gương Bác Hồ” cũng là cách theo một kiểu mẫu sống như vậy)

Dĩ nhiên đây là cách luyện tâm tuyệt vời và rất dễ hiểu. Nhưng rất rất nhiều người không dám dùng, vì không dám dùng lối sống kiểu mẫu quá tốt để so sánh với mình. Chạy theo như vậy rất mệt. Và người ta thường biện bạch là “Mình làm sao so với Chúa Phật được mà so.” Các bạn, Phật chỉ là Người Giác Ngộ, như mình. Và Chúa Giêsu, dù theo Thánh Kinh là Chúa, thì lúc đó cũng là người 100%, chẳng khác mình—một anh thợ mộc không hơn không kém. Bằng chứng là trước khi chết Chúa Giêsu đã phải kêu lên: “Hỡi cha, hỡi cha, sao cha lại bỏ rơi con?” (Và cụ Hồ cũng là người 100%).

Dĩ nhiên, mỗi chúng ta có thể chọn một người mẫu riêng cho mình—Quán Thế Âm Bồ tát, Mẹ Maria, Thánh Francis, Abraham Lincohn, Bồ tát Quảng Đức, Trần Hưng Đạo… Rồi dùng đức độ của “thần tượng” của mình làm thước đo tâm cho mình.

Ngày nay, các cô cậu mặc áo quần có in ảnh các ca nhạc sĩ thời danh, xem họ là thần tượng của mình, dù rằng các ca nhạc sĩ này thường là có đủ thứ bệnh như hút sách, bỏ vợ bỏ chồng lung tung, dối trá mọi điều… Nhưng nếu chọn ảnh thần tượng tốt của mình để in lên áo, như là Bồ tát Quán Thế Âm thì không ai muốn làm. Tại sao? Có phải là chúng ta đang sống trong một thế giới nô lệ cho các quảng cáo tiếp thị của Hollywood không?

Các bạn, làn sóng văn hóa rẻ tiền đang lan tràn khắp thế giới. Các cách sống thật sự quan trọng cho chính ta và cho thế giới này, chẳng có ai tiếp thị cả, thành ra trên báo chí sách vở và Internet tràn ngập văn hóa rác. Văn hóa rác được tài trợ mạnh hơn văn hóa tốt hàng triệu lần. Thế gì thế giới không bạo loạn sao được? Chúng ta phải thông minh đủ để lục lọi tìm văn hóa tốt mà học.

Và tìm những “người mẫu” của mình để học theo.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Chín 11, 2010 - Posted by | Buddhism, Inspiration | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: