TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

Chào các bạn,

Một trong những truyện triết lý rất hấp dẫn trong lịch sử loài người là truyện ăn trái cấm trong vườn địa đàng, mà bao thế hệ thi nhân nghệ sĩ khắp thế giới đã dùng quả táo ngọt ngào làm biểu tượng cho đủ mọi thứ tình yêu mật đường cay đắng. Nhưng, hơn là tình yêu diệu vợi, câu truyện này là một trong những diễn tả chân lý sâu thẳm nhất về quả tim con người.

Theo Sáng Thế Ký (Genesis), quyển đầu tiên của Thánh Kinh (Bible), thì Thượng đế tạo nên vũ trụ và loài người trong chương 1 và 2 của Sáng Thế Ký. Mới tạo xong loài người, sang chương 3, là loài người đã có vấn đề ngay–ăn trái cấm! (Nếu không có vấn đề ngay thì đâu phải là người! 😦 )

Vườn Địa Đàng (Eden) ở về phía Đông, tức là hướng ánh sáng mặt trời mọc, hướng của sự sống, khôn ngoan, và hạnh phúc.

Giữa Vườn Địa Đàng có Cây Kiến Thức (Tree of Knowledge), và Thượng đế dặn Adam và Eve đừng ăn trái của cây đó. Dĩ nhiên, lãnh đạo đã có luật thì liền có “người” phá luật! Eve bị con rắn khuyến dụ ăn trái cấm để “mắt anh chị mở ra, anh chị sẽ giống như Thượng đế, biết phân biệt thiện ác.” Eve ăn xong, và bảo Adam ăn (Đương nhiên! Ông nào mà lại chẳng bị các bà xỏ mũi! Nội tướng mà, đã là tướng thì phải có lính chứ!) Ăn xong cả hai mới biết xấu hổ là mình trần truồng, nên phải ẩn trong bụi rậm và lấy lá che thân. Bị tống ra khỏi Địa Đàng và sống cực khổ từ đó.

Trước khi ăn trái cấm thì con người cùng thiên nhiên là một. “Tâm không phân biệt”. Ăn xong thì phân biệt mình và thiên nhiên, xấu hổ vì mình trần truồng. Đó là “Tâm phân biệt”, phân biệt mình và thế giới, vì mình thấy “ngã”, thấy “cái tôi” của mình.

(Các khái niệm “Tâm không phân biệt, tâm phân biệt, ngã” là các từ Phật gia. Chúng ta dùng từ Phật gia để giải thích Thánh kinh Thiên chúa gia, để các bạn thấy các trường phái tâm linh rất gần nhau, thường nói về cùng vấn đề với các cung cách hơi khác nhau về từ ngữ mà thôi).

Khi con người thấy (và có) cái tôi của mình, thì con người bắt đầu đau khổ.

Và sở dĩ có cái tôi là vì một ham muốn cao ngạo, muốn được bằng thượng đế. Ham muốn, biểu tượng bằng con rắn, chính là “ái”, gốc chính của si mê (trong Thập Nhị Nhân Duyên) của Phật gia. Cái tôicao ngạo luôn luôn đi cặp với nhau. Phật gia gọi là “ng㔓ngã mạn”.

Tâm phân biệt (tạo ra cái tôi) đi theo toàn thể loài người, làm cho mọi người đều đau khổ. Đó là ‎ý nghĩa của Tội Tổ Tông (Original Sin) trong Thiên Chúa Giáo–ai trong chúng ta, dù mới sinh ra, cũng đều đã có Tội Tổ Tông, tức là đã có mầm Tâm phân biệt, si mê, đau khổ, trong ta.

Đương nhiên, nếu ta muốn tìm lại hạnh phúc thì ta phải bỏ Tâm phân biệt đó đi, không còn phân biệt tôithế giới quanh tôi nữa. Đó là ‎ ý niệm “Không” của nhà Phật—tâm ta phân biệt cái này cái kia, người này người kia, nhưng mọi sự thật ra là MỘT, và MỘT đó là KHÔNG. Tâm không phân biệt, còn gọi là Tâm bình đẳng, là tâm nguyên thủy tinh tuyền của ta, trước khi ta bị si mê, trước khi ăn trái cấm. Tâm không phân biệt“chân tâm” (tâm thật) của ta, gọi là “bản lai diện mục” (mặt mũi nguyên thủy) của ta.

Theo Thánh kinh Thiên chúa giáo thì chúng ta xóa bỏ Tâm phân biệt, bằng “tình yêu vô điều kiện” mà chúa Giêsu dạy: “Yêu kẻ thù của mình.” Nếu yêu kẻ thù thì kẻ thù không còn là kẻ thù nữa. Tâm ta không còn phân biệt bạn thù, ta người, và thế giới không còn phân biệt chúng tao chúng mày. Người ta yêu kẻ thù của mình, vì người ta tin vào chúa Giêsu (John 3:16). Đó là căn bản, căn bản, căn bản của Thánh kinh.

Các ‎ý niệm triết lý này không phải chỉ là để bàn luận cho có vẻ triết gia xôm tụ, mà là để chúng ta sống mỗi ngày một cách sáng suốt. “Cái tôi” là cội rễ của mọi đau khổ, mọi vấn đề, của con người. Triệt được cái tôi của con người, thì thế giới lại trở thành Vườn Địa Đàng.

Kinh sách của các trường phái tâm linh thì nhiều, nhưng theo mình thì hai câu hay nhất và sâu sắc nhất là hai câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh của nhà Phật. Nếu các bạn có thể học thuộc hai câu ngắn ngủi này (bằng tiếng Hán Việt, theo nhịp thơ) thì rất hay:

Hán Việt:

Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

Tiếng Việt:

Khi Bồ-tát Quán-Tự-Tại thực hành thâm sâu trí tuệ Bát Nhã
Thấy rõ rằng năm uẩn (5 thành tố tạo ra người) là Không, ngài liền vượt qua mọi đau khổ

Giải nghĩa:

Khi Người-tĩnh-thức Nhìn-Thực-Tại-Như-Nó-Là thực hành thâm sâu trí tuệ giải thoát
Thấy rõ rằng Tôi là Không, ngài liền vượt qua mọi đau khổ.

Tôi là Không. Đây là bí quyết giải thoát, bí quyết của tự do tuyệt đối trong tâm thức.

Nếu ta thấy “tôi” không có gì là to tát, vĩ đại, gồ ghề, quan trọng, thánh thiện, cao quý như ta vẫn lầm tưởng—và hướng kia, mọi người khác không xấu xí, tội lỗi, ngu dốt, tồi tệ như ta vẫn lầm tưởng, thì ta sẽ thoát ra được vòng kềm tỏa của si mê, của tham lam, giận dữ, ghen ghét, thù hận, dành giật, dối trá, sợ hãi…

Và ta sẽ có hạnh phúc.

Đó là giác ngộ.

Chỉ giản dị có vậy. Nhưng ta cần bao nhiêu kiếp để đạt được? Các bạn, ta có thể giác ngộ trong một sát-na, tức là một phần triệu triệu của một giây, hay ta có thể phải tốn vô cùng kiếp kiếp luân hồi chết đi sống lại (dù là bạn hiểu luân hồi như là trưởng thành tâm thức trong đời này, hay luân hồi theo kiểu tái sinh qua nhiều đời). Tất cả chỉ là do tâm–ta có thể chuyển hóa bóng tối si mê thành ánh sáng giải thoát trong một sát-na, hay phải tốn vạn vạn kiếp sống.

Dù nói nhiều thế nào, chúng ta cũng sẽ không bao giờ “nhấn mạnh quá đáng” vào điểm “dẹp bỏ cái tôi”, vì đó là điểm tập trung của tất cả mọi truyền thống tâm linh, mọi tôn giáo của con người, tự cổ chí kim.

Vô Ngã là đích điểm tu tập để giác ngộ trong Phật gia.

Trong Thiên chúa giáo tội tự kiêu là Trọng Tội (cardinal sin) Số Một của con người. Và người ta được trở lại Thiên đàng cùng Chúa bằng cách tin vào Chúa và “giao phó mọi sự” vào tay Chúa, tức là hoàn toàn trao cái tôi cho Chúa, chẳng còn một tí tôi nào cả.

Islam (Hồi giáo) có nghĩa là “giao phó, hiến dâng” cho Allah.

Tuy nhiên các bạn đừng lầm tưởng “không tôi” có nghĩa là xem thường và chà đạp tôi. Nếu ta khinh bỉ và xem thường tôi, thì chính là xem thường và khinh bỉ mọi người khác, vì họ cũng có cái tôi giống bạn.

Mỗi người chúng ta là Phật đang thành, đừng quên chuyện đó. Phật đang thành, không phải chỉ là tổng thống hay thủ tướng đang thành.

Mỗi người chúng ta là con Thượng đế với hơi thở Thượng đế đang thở trong ta.

Ta không trọng Phật, trọng con Thượng đế sao được?

“Không tôi” là vẫn tôn trọng tôi, nhưng vô cùng khiêm cung, từ tốn, nhẫn nhịn với thế giới và với mọi người. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các đệ tử của mình, hay Bồ tát Thường Bất Khinh (tiền thân Phật Thích Ca) chào mọi người ngoài đường, bất kì ai, bất kì già trẻ lớn bé trai gái giàu nghèo tốt xấu: “Chào bác/anh/em/cháu, bác/anh/em/cháu sẽ thành Phật.”

Và đây không phải chỉ là các vấn đề tâm linh hay tôn giáo không liên hệ với đời sống thật. Các bạn, rất nhiều seminars cho các cấp lãnh đạo cao nhất thế giới—hàng lãnh đạo quốc gia hay đại công ty quốc tế–dùng hình ảnh rửa chân cho đệ tử và slogan “lãnh đạo phục vụ” (leader-servant). Đó là lãnh đạo ở các cấp cao nhất của thế giới hiện nay.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Chín 15, 2010 - Posted by | Buddhism, Văn Hóa | , ,

%(count) bình luận »

  1. Cam on anh Hoanh, mot bai viet that tuyet voi!

    Bình luận bởi Lê Minh Hưng | Tháng Mười Một 4, 2010


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: