TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Lĩnh Nam Chích Quái – Truyện Ni sư Đức Hạnh

Sư bà ở Thanh Lương họ Phạm, một gia tộc ở đất Giao Chỉ. Bà xuất gia tu hành ở đất Thanh Lương, giả trang để tu khổ hạnh, tu hành tinh tấn cần mẫn, thông suốt đạo mầu. Bà thường hay thiền định, có đạo cốt trông giống như các vị La Hán, nên có nhiều thiện nam tín nữ xa gần đều ngưỡng mộ, tôn bà lên bậc tôn sư ngang hàng với các vị cao tăng đức hạnh. Năm Hồng Vũ (1), vào đời vua Trần Nghệ Tông bà được sắc phong làm Huệ Thông Đại Sư, sống ở núi Vọng Đông.

Một ngày kia, bà bỗng nhiên nói với đệ tử rằng: “Ta muốn lấy thân xác ta cho cọp, beo”. Rồi một buổi chiều, bà lên núi ngồi thiền trên một tảng đá, tuyệt thực nhiều ngày. Cọp beo ngày ngày vây quanh, nhưng đều không dám động đến bà. Sau đó, các đệ tử khẩn cầu bà trở về am tu, thuyết pháp cho mọi người nghe. Xong, bà viên tịch, hưởng thọ được hơn 80 tuổi. Sau lễ Trà tì, có nhiều Xá lợi để lại, được quan sở tại dựng chùa cất giữ, thờ phụng.

Bà thường hay dặn dò đệ tử rằng: “Sau khi ta mất, hãy mài xương cốt ta làm thuốc để cứu người bệnh tật”. Sau khi mất, đệ tử không nhẫn tâm làm theo lời dặn, mà đem xương cốt bà cất giữ cẩn thận. Qua đêm, bỗng nhiên thấy xương cốt của bà ở ngoài vườn, mọi người đếu lấy làm kinh dị. Sau có người bị bệnh tật, các đệ tử đem xương bà ra mài, cho uống với nước thì bệnh lành ngay.

Lời thề của bà uy lực thâm sâu, cho đến nay cũng vậy.

Chú Thích:

1) Hồng Vũ: Là niên hiệu của Minh Thành Tổ, làm vua từ năm 1368. Vào những năm này, Trần Nghệ Tôn lên làm vua ở nước ta từ năm 1370 đến năm 1372.

(Nguyễn Hữu Vinh dịch)

Bình:

• Truyện này có vẻ như là một truyện đấu tranh cho phụ nữ trong Phật giáo nguyên thủy (còn gọi là Phật giáo tiểu thừa, Theravada). Phật giáo Đại thừa (Mahayana) thì luôn luôn chấp nhận nữ tu. Nhưng, cho đến ngày nay Phật giáo nguyên thủy vẫn chưa chấp nhận phụ nữ đi tu như đàn ông. Hằng tăng sĩ Phật giáo nguyên thủy thuần túy là nam.

Trong truyện nói ni sư Đức Hạnh phải giả trang để tu khổ hạnh. “Khổ hạnh” là ám chỉ Phật giáo nguyên thủy, vì so với Đại thừa nơi có Phật Di Lặc bụng bự cười hể hả, thì Phật giáo nguyên thủy, chú trọng đến khất thực (đi xin ăn), là lối tu rất khổ hạnh. Và giả trang thì đương nhiên là giả trai, vì chẳng còn phải giả gì khác để đi tu.

• Ni sư muốn hy sinh thân xác cho cọp beo, tức là Tâm bồ tát của ni sư không thua gì nam giới, và sự can đảm cũng chẳng thua gì nam giới. Và ni sư cũng rất uy lực sau khi chết.

• Vua sắc phong ni sư là Huệ Thông Đại Sư, tức là cũng là “thầy” (sư) như các sư nam, và ni sư trí tuệ thông suốt (Huệ Thông) cũng như quí vị đàn ông, không thể nói đàn bà là dốt như xưa kia người ta vẫn có thành kiến như vậy.

• Tóm lại, chẳng có lý do gì mà không cho phụ nữ đi tu và trở thành thầy của hàng giáo chúng.

(Trần Đình Hoành bình)

Advertisements

Tháng Mười 13, 2010 - Posted by | Lĩnh Nam Chích Quái, Văn Hóa | ,

5 phản hồi »

  1. Trước tiên cháu xin lỗi chú vì viết comment không liên quan đến bài viết này của chú nhưng cháu không biết liên lạc với chú bằng cách nào khác cả. Lúc này đây cháu đang rất cần những lời khuyên của chú.

    Cháu năm nay cháu đã 22 tuổi và đang học năm cuối ở một trường đại học. Từ khi cháu mới sinh ra bố mẹ cháu bỏ nhau và mẹ cháu sang Trung Quốc rồi mất tích cho đến bây giờ, cháu được ông bà nội nuôi lớn và bố cháu thì đi phiêu bạt tứ xứ mà hoàn toàn không hỗ trợ gì cháu cả. Đến nay ông nội cháu đã 81 tuổi còn bố cháu thì đã 49 tuổi mới trở về nhà với hai bàn tay trắng. Không những vậy bố cháu còn mắc nghiện ma túy và không có nghề nghiệp để kiếm sống.

    Còn cháu thì phải thừa nhận rằng sau 4 năm học đại học cháu đã không làm được gì nhiều, trình độ chuyên môn vào loại tầm tầm không trội về mặt nào cả. Giá như cháu có trình độ chuyên môn cao thì bây giờ cháu cũng đỡ phải lo lắng hơn nhưng không thể quay ngược thời gian được nữa.

    Từ khi bố cháu về cháu gần như khủng hoảng tinh thần và rất chán nản khi nghĩ đến tương lai mù mịt. Cháu phải làm gì bây giờ. Cháu mong chú hãy cho cháu vài lời khuyên giúp cháu vượt qua giai đoạn này. Cháu cảm ơn chú rất nhiều!

    Cháu chúc chú và gia đình manh khỏe!

    Bình luận bởi Tùng | Tháng Mười 18, 2010

  2. Hi Tùng,

    Những lúc khủng hoảng nhất, chú luôn luôn cầu nguyện, thường xuyên. Vì thực sự là khi khủng hoảng ai trong chúng ta cũng cực kỳ yếu ớt. Ta cần các vị thánh thần hỗ trợ một chút. Và nếu ta có lòng thành thì chú tin là ta luôn luôn có người phù trợ. Việc cầu nguyện thế nào với ai, thì tùy theo lòng tin của ta. Chú không muốn ảnh hưởng Tùng.

    Về gia cảnh Tùng thì chú có vài ý kiến:

    1. Công việc của Tùng. Đừng quá lo lắng. Công việc là do ta siêng năng chăm chỉ tận lực đến đâu. Đó là điều quan trọng. Nếu Tùng chẳng có chuyên môn gì, thì cơ hội thành công dễ nhất là làm các việc liên hệ đến bán hàng hay tiếp thị (bán nhà cửa, cán xe hơi, bán chứng khoán, bán bảo hiểm…) Nhưng người giảu nhất thế giới toàn là người bán hàng. Có nhiều công ty thuê người theo commission, tức là bán được thì có tiền, không bán được thì không có tiền. Nếu TÙNG chưa có gia đình, thì bán theo kiểu commission rất tốt, và dễ tìm việc.

    Bán hàng thì chỉ có vài điều quan trọng:

    1. Rất rành về sản phẩm mình bán.
    2. Hiểu được khánh hàng muốn gì, và muốn giúp họ.
    3. Luôn luôn vui vẻ tích cực (nếu mình cứ stress trong lòng thì chẳng làm gì được).

    Về việc bố bị nghiện thì từ từ khuyên bố đi cai nghiện.

    Nếu Tùng quá lo lắng cho tương lai, thì bỏ thời giờ đi tìm việc với tất cả mọi nơi mà mình có thể nghĩ đến, còn hơn là ngồi đó mà lo. Stress chỉ làm hỏng việc chứ chẳng được gì.

    Bao nhiêu nơi Tùng đã tìm việc rồi? Nếu chưa đến 100 chỗ thì khoan stress đã. Đừng ngồi đó stress. Đứng dậy, đi ra ngoài, tìm việc, gới đơn xin việc tràn ngập thành phố. Lên Internet tìm đọc cái bài về nghệ thuật tìm việc. Và nếu Tùng chưa tìm việc tại 100 chỗ thì chẳng có lý do gì để stress cả.

    Hoạt động, hoạt động, hoạt động.

    Bình luận bởi tdhoanh | Tháng Mười 18, 2010

  3. Xin phép chú Hoành, cháu viết vài dòng cho Tùng. Cháu thi thoảng vô đọc bài của chú viết, hôm nay đọc bài này thấy hoàn cảnh của Tùng nên viết vài lời động viên bạn ấy:

    Chào Tùng,
    Đọc đoạn viết của Tùng mình hiểu là bạn đang hết sức “bế tắc” tinh thần và cả cuộc sống thực tế xung quanh: Bản thân không bằng lòng về học hành của mình, thấy tương lai khó khăn mù mịt, ông nội đã già yếu, bố lại nghiện ngập…Nhưng mình cũng cảm nhận bạn là người muốn vượt lên hoàn cảnh, và có lẽ vì thế bạn đang rất cần một người chỉ dẫn một lối đi, một nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ. Mình hết sức hiểu và cảm thông tình cảnh. Có rất nhiều điều phải làm, phải cố gắng, nhưng trước hết mình mong Tùng luôn giữ nghị lực, giữ vững bản thân mình …dù khó khăn thế nào cũng không bao giờ tặc lưỡi “phó mặc”!

    Trước hết cần làm mình vững vàng tinh thần Tùng ạ, cách mình đã làm trong thời gian gần đây khi gặp phải bế tắc là tìm đọc, tiếp xúc với những gì tích cực nhất. Như tập viết của chú Hoành “tư duy tích cực” trên này là một ví dụ. Mình in ra và mỗi đêm, hoặc mỗi sáng đọc một chuyện. Ngoài ra mình ngấu nghiến đọc những sách như “chúng ta sẽ ổn thôi mà”, “vượt lên chính mình”…
    Ngày còn là sinh viên đại học ở VN, mình dạy tình nguyện cho các em nhỏ chất độc màu da cam, tàn tật, …Mình mấy hôm nay đọc tin bão lũ gây bao mất mát tang thương…Những điều đó khiến mình luôn tự ý thức rằng: khó khăn của mình, nối đau của mình không thấm gì so với biết bao nhiêu người, và mình thực sự may mắn hơn vô vàn người…Hiểu như thế, hiểu xa hơn sẽ thấy mình đang có cả một tương lai rộng mở, đừng vô tình mà đóng nó lại hay làm hẹp nó đi :).

    Thứ hai, mình thấy Tùng nói đang năm cuối đại học. Đúng như Tùng nói là không ai có thể quay ngược lại quá khứ, nên lúc này dù tiếc nuối cũng không thể, hãy tập trung trước hết cho việc học và kết thúc với kết quả tốt nhất Tùng có thể. Không bao giờ là quá muộn để làm bóng profile của mình!

    Nếu tài chính cho việc học tập có khó khăn, bạn có thể làm thêm. Khi tôi là SVĐH, tôi thường tranh thủ thời gian rảnh đi dạy thêm, chỉ nhận dạy tụi nhỏ cấp 1, 2 nên tôi không mất thời gian soạn bài, tôi dạy sáng tối, dày đặc…nhưng đương nhiên vẫn phải đảm bảo việc học! Nếu tài chính vẫn ổn, bạn hãy tập trung cật lực vào học, học chuyên ngành, tự học lại bổ trợ kiến thức, học ngoại ngữ… và tìm hiểu hướng đi sau khi tốt nghiệp.

    Tôi không biết Tùng học nghành gì, năng lực học đến mức nào…nếu bạn ở loại khá, tôi có thể gợi ý bạn ra trường đi làm 1, 2 năm đồng thời bổ túc kiến thức ngoại ngữ, năng lực…và sau đó săn lùng một chỗ du học làm thạc sĩ 2 năm (ở châu Á và Âu, có rất nhiều nơi tốt cho các hồ sơ vừa tầm). Đây chỉ là một hướng để bạn bứt phá, còn có nhiều điều khác, nhưng hãy vẽ cho mình một con đường không có ngõ cụt !

    Thứ ba: Về phần gia đình, bố bạn nghiện ngập thì hãy khuyên/đưa Bố đi cai nghiện. Trường hợp hết sức khó khăn, bạn có thể nhờ chính quyền địa phương can thiệp giúp. Đây không phải là hành động “bất hiếu”, bạn hiểu như thế!

    Mình tên Phúc, và khi rất khó khăn bế tắc…mình hay xòe hai bàn tay nhìn vào, luôn tự nhủ mình phải sống xứng với cái tên của mình! Sau này có lần đọc một chuyện trong tuyển “101 chuyện thiền bình giải” của anh Hoành…mình cũng thấy có một chuyện tương tự, với võ sĩ tên Sóng!
    Bạn hãy thử dùng phương pháp tương tự, bạn là Tùng có thể đứng vững và vươn lên ở mọi hoàn cảnh khó khăn. Khó khăn chỉ như mảnh đất để làm cây Tùng thêm quý giá!

    Mình thực tâm chúc bạn có thể vượt lên hoàn cảnh và hạnh phúc!

    Thân,
    Phúc

    Bình luận bởi Phúc | Tháng Mười 21, 2010

  4. Cháu cảm ơn chú Hoành! Em cảm ơn anh Phúc! Cảm ơn hai người đã cho cháu động lực sống. Cháu sẽ cố gắng hết sức để có thể đứng vững trước những khó khăn sắp tới.

    Cháu chúc chú, em chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và bình an!

    Bình luận bởi Tùng | Tháng Mười 21, 2010

  5. Gửi Tùng,

    Vô tình mình được biết qua hoàn cảnh của bạn nên cũng bẽn lẽn có một lời khuyên với bạn vì có thể nó đúng có thể nó sai. Mình nghe bạn kể về hoàn cảnh gia đình và tình trạng học hành nên mình đoán việc học hành của bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi hoàn cảnh gia đình. Nghe bạn thừa nhận việc không có gì vượt trội trong chuyên môn, mình nghĩ bạn luôn cánh cánh một nỗi niềm trong lòng về sự cố gắng, vượt lên khỏi hoàn cảnh để khẳng định mình dù rằng bạn lớn lên không có ba mẹ bên cạnh. Nên mình nghĩ khả năng vượt lên hoàn cảnh khó khăn của Tùng là rất lớn. Cố gắng làm theo những lời khuyên của anh Hoành và Phúc.

    Còn về bố của bạn, bao năm liệu có phải bạn luôn mong có bố ở bên cạnh khi lớn lên. Đặt bao niềm hi vọng vào bố thế mà bố bạn lại quay về trong tình trạng nghiện ngập. Nhưng bạn thử để ý xem, khi chứng kiến bố bạn như thế bạn cảm thấy rất chán nản. Bạn hãy thử tưởng tượng bố bạn gần 22 năm trước, liệu có chán nản thế. Từ một người yêu thương gia đình, bố ban giờ mang hình ảnh của một người bị nghiện. Mình nghĩ bố bạn cũng đau khổ lắm, bản thân bố bạn đâu có muốn thế. Dù sao bố bạn trở về cũng mang một niềm vui cho gia đình, cho ông bà nội của bạn. Bạn cố gắng đừng để vì hình ảnh nghiện ngập mà cảm thấy chán nản. Thông cảm với bộ bạn, thông cảm với bản thân bạn.

    Chúc bạn sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

    Bình luận bởi Dũng | Tháng Mười 31, 2010


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: