TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nụ cười vĩnh cửu – Thiền quán một bông hoa

Chào các bạn,

Đây là một bài tập Thiền giản dị, rất thông dụng trong các thiền viện, có thể giúp các bạn tìm được an lạc thường xuyên trong lòng. Đó là quán một bông hoa. Bài này có 2 phần hơi khác nhau: phần 1 là hoa bên ngoài, phần 2 là hoa trong tâm.

1. Hoa bên ngoài

• Ngồi thẳng lưng (xếp bằng, hay bán già, hay kiết già để thiền, hay ngồi trên ghế nơi bàn làm việc, ngồi cách nào cũng được, nhưng cần thẳng lưng, tay buông thỏng, hai bàn tay trên vế, cách nào cũng được).

• Thở đều đặn. (Ngồi thẳng lưng và thở đều đặn là để khí huyết lưu thông tốt và đều hòa, giúp tâm dễ tĩnh lặng).

• Một tay (phải hay trái đều được) cầm một bông hoa, hoa gì cũng được, đưa lên ngang mặt, thấp hơn tầm mắt một chút để có thể nhìn xuống, cách mắt chừng 3 tấc để dễ nhìn.

• Miệng hơi mỉm cười (để tạo cảm giác an lạc trong tâm).

• Quán (nhìn) bông hoa thật kỹ để thấy được từng nét đẹp li ti của đóa hoa (cánh hoa, nhụy hoa, màu sắc…) và thưởng thức cái đẹp của đóa hoa, miệng luôn mỉm cười một chút. Và đừng suy nghĩ về việc gì khác ngoài việc quán vẻ đẹp của đóa hoa và thưởng thức cái đẹp đó.

• Quán lâu mau tùy ý (5 phút, 10 phút, 15 phút…)

2. Hoa trong tâm

Bất kì tại nơi nào và bất kì bạn đang làm gì—trên giường ngủ, trên xe bus, đang chùi nhà, trong văn phòng, nhất là lúc đang gặp chuyện gì căng thẳng—hãy mỉm cười một chút và tưởng tượng là bạn đang quán đóa hoa như là có đóa hoa trước mắt.

Nếu bạn làm như thế cả ngày, nhiều lần trong ngày, thì có khả năng cao là bạn sẽ thường an lạc và vẻ mặt bạn sẽ luôn luôn thoảng một nét cười—đó là nụ cười vĩnh cửu.

Công án Thiền: Bông hoa và nụ cười

Truyền thuyết Thiền nói rằng:

“Phật Thích Ca thiền tọa trên đỉnh Linh Thứu.

Bấy giờ có hơn một ngàn đệ tử tập họp để nghe Ngài thuyết pháp, nhưng Ngài im lặng. Một lát sau, Ngài đưa một cành hoa lên trước hội chúng. Không ai hiểu gì cả. Chỉ một mình ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. Phật bèn nói:

– Ta trao Chân pháp cho ông.”

Và Thiền tông nói là Đức Phật đã “truyền tâm ấn” cho tôn giả Ca Diếp để tiếp nối chánh pháp của Phật, một việc truyền thụ tri thức từ tâm trực tiếp đến tâm, không cần văn tự kinh sách, truyền một cách đặc biệt bên ngoài giáo lý cùa kinh sách, gọi là “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền”.

Thế thì Phật đã truyền gì cho Ca Diếp, và Ca Diếp đã hiểu gì? Tại sao Ca Diếp lại mỉm cười?

Dĩ nhiên đây là những bí ẩn chỉ 2 người trong cuộc biết. Nhưng chẳng ai cấm ta suy đoán cả. Phải chăng:

1. Đức Phật đưa lên cành hoa, và ngay phút đó chỉ có Ca Diếp là thực sự thấy được cành hoa với tất cả nét đẹp của nó, thưởng thức nó, và mỉm cười, và đó chính là tinh yếu của Thiền—sống “ở đây lúc này”.

2. Nhìn một cành hoa mà thấy được toàn vũ trụ–tất cả mưa nắng bốn mùa, phân bón, mọi chúng sinh đã chết và thành phân bón, mọi tổ tiên ông bà của các chúng sinh chết thành phân bón, vô lượng kiếp sống của mọi chúng sinh đã có liên hệ đến tổ tiên ông bà của các chúng sinh chết thành phân bón, vô lượng thế giới các chúng sinh này đã sống…

Trong một cánh hoa có toàn vũ trụ, toàn thời gian. Một là tất cả, tất cả là một. Nhất thiết pháp giai không, tất cả các pháp đều là một và một đó là “không”… Và đây là tri kiến tối hậu của Phật gia. Đó là “Chân pháp”. Ca Diếp thấy được Chân pháp đó nên mỉm cười.

Cho nên, chúng ta hãy ngắm nhìn và thưởng thức bông hoa. Bông hoa nào cũng có nét đẹp, cũng có thể cho ta an lạc với sắc đẹp đó nếu ta biết thưởng thức, và cũng có thể khai mở ta đến với chân lý rốt ráo của đời sống và vũ trụ nếu ta biết suy tư.

Nhưng trước khi nói đến Chân pháp, chúng ta đều có thể “quán” hoa và mim cười cả ngày để ta luôn an lạc.

Chúc các bạn một ngày an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Hai 13, 2011 - Posted by | Buddhism, Thiền | , ,

1 Phản hồi »

  1. Cảm ơn anh Hoành,

    Tôi rất thích bài này. Tôi sẽ cố gắng tập làm theo nó để tìm cười trên lại nụ cười trên môi. Cuộc sống làm cho tôi đánh mất nó rồi. Tôi sẽ đi tìm lại nó anh Hoành ạ, để mọi người quanh tôi được thưởng thức cái nụ cười ấy.

    Phản hồi bởi Minh Châu | Tháng Tư 8, 2011


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: