TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đổ sạch tách trà

Chào các bạn,

Có lẽ nhiều bạn quen thuộc với truyện Tách Trà, câu truyện đầu tiên trong 101 Truyện Thiền.

Nan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền.

Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót.

Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!”

“Như là tách trà này,” Nan-in nói, “ông đầy ý kiến và phỏng đoán. Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?”

Đây là câu truyện đầu tiên cho người học Thiền. Trước khi học Thiền, hay học bất kỳ môn gì, ta cũng phải gạt bỏ hết ý kiến, phỏng đoán, “hiểu biết” ta có về môn đó, rổi ta mới có thể học được. Các thầy dạy học đều biết, dạy người học trò không biết một chút gì về môn học thì dễ hơn dạy người đã biết một chút về nó. Dạy võ chẳng hạn, nếu ta dạy nhu thuật cho người không biết tí võ nào thì dễ hơn là dạy người đã học Tae Kwon Do hay Thiếu Lâm vài năm vì (1) thầy nói một đường (nhu thuật) trò hiểu một ngã (Thiếu Lâm), và (2) nhiều khi trò cho là thầy sai.

Trước khi học, thì phải loại bỏ mọi ý kiến, ước định, phỏng đoán, “hiểu biết”… trong đầu. Rồi sau đó mới học. Môn học nào cũng vậy.

Nhưng đối với Thiền, thì điều “làm trống tách trà” còn cực kỳ quan trọng hơn bất kỳ điều nào cả…

vì…

Khi ta loại bỏ được trong đầu ta mọi ý kiến, ước định, phỏng đoán, “hiểu biết”…, khi ta có một Tâm trí rỗng lặng, đó là lúc ta đã đạt được Thiền.

Bài học đầu tiên của Thiền cũng là bài học cuối cùng của Thiền. Và người học trò mới nhập môn nào mà làm được bài học đầu tiên 100% thì đạt được Thiền ngay lập tức, chẳng cần học thêm Thiền một ngày nào cả!

Ngày xưa mọi nghệ nhân của mọi nghệ thuật đều học Thiền–kiếm sĩ, võ sĩ, người pha trà, người cắm hoa, họa sĩ, nhà vua… Tại sao?

Tại vì

(1) Thiền cho họ trái tim tĩnh lặng để nhay cảm mới mọi người và mọi vật quanh họ, thấy được mọi sự quanh họ rất rõ ràng và sâu sắc, và

(2) Thiền cho họ trái tim rỗng lặng, chẳng có gì trong đó để cản trở cái nhìn và cảm xúc của họ.

Nhưng rỗng lặng thì rất khó, vì càng lớn tuổi ta càng học nhiều, càng biết nhiều, ta càng có nhiều thứ trong đầu. Làm sao để tất cả kiến thức và kinh nghiệm ta thu thập cả đời, rất sung túc cho đời sống của ta, không bao giờ có thể cản trở cái nhìn trong suốt và tĩnh lặng của ta về mọi người mọi vật quanh ta? Đây chính là tinh yếu của Thiền! Và là tinh yếu của đời sống trí tuệ thật sự!

Làm sao bạn là người Phật giáo thật sự, mà vẫn kính trọng lòng tin của người Hồi giáo, như chính bạn kính trọng lòng tin Phật giáo, và không chê thầm là người ta ngu?

Làm sao bạn là thạc sĩ tin học mà vẫn kính trọng tài năng nấu những món ăn tuyệt vời của Oshin của bạn như là bạn ngưỡng mộ tài năng tin học của bạn?

Làm sao bạn rất tự hào về văn hóa thâm trầm và sâu sắc của Phương Đông mà vẫn ngưỡng mộ văn hóa sinh động mạnh mẽ của Phương Tây?

Làm sao bạn ngồi trước computer với những phương trình kinh tế dài cả mấy trang mà vẫn ngưỡng mộ đôi chân của bác xích lô hay vòng lưng của chị nông dân khom khom cấy lúa cả ngày?

Làm sao bạn có thể gạt hết mọi kiến thức và thành quả của một tiến sĩ đã 40 tuổi để ngưỡng mộ một em bé 7 tuổi, vì “muốn được vào Nước Thiên Đàng thì hãy như trẻ thơ”?

Mỗi người chúng ta có rất nhiều kiến thức, ý kiến, phỏng định, thành quả… đầy đầu. Làm sao chúng vẫn luôn có đó cho đời sống hàng ngày của ta, mà như là không có đó, để chúng ta có thể nhìn đời với trái tim rỗng lặng và, do đó, trong suốt?

Làm sao tách trà của ta vẫn đầy để uống, nhưng lại vẫn như tách trống để nhận trà thêm trà mới?

Đầy là mà trống, trống mà là đầy (Bát Nhã Tâm Kinh).

Đó là nghệ thuật sống.

Chúc các bạn một ngày nghệ thuật.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Mười Một 9, 2011 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , ,

4 phản hồi »

  1. Làm sao đổ sạch tách trà?
    Một khi đổ sạch được mà tâm hướng về thiền thì trà thiền sẽ có.
    Nhưng coi chừng đổ sạch rồi- các thứ trà khác tràn vào thì còn ghê hơn lúc chưa đổ hết trà.

    Jesus, “Các ngươi phải trở nên con trẻ thì mơí vào nước Thiên Đàng.”
    Môn đệ,”Thưa Thầy, làm sao con thể chui vào bụng mẹ để được sinh lại lần thứ hai.”

    Trà tự chọn
    trà nhồi nhét.
    Rót đầy bình-
    Óc và tim.
    Trà bằng cấp- trà kiếm tiền.
    tim bon chen, óc danh lợi .
    Trà chiến tranh – trà đào huyệt.
    Tim huyênh hoang- óc tự đại.
    Trà hoà bình- trà chủ nghiã.
    Tim hận thù- Óc cuồng điên.
    Trà Opra- trà tào lao.
    Tim lao xao- đời vô vị.

    Tóm lại khó quá- Khó quá-
    Đổ sạch bình trà khó quá- mà sinh trở lại cũng khó quá.
    Thôi thì cứ thêm đại trà thiền dù bình còn đầy các thứ trà?
    Hay cứ bắt chước hồn nhiên như trẻ thơ được chút nào hay chút ấy? Liệu có bị tẩu hoả nhập ma?
    Mong chỉ giáo,
    Liem Nguyen,

    Phản hồi bởi Liem Nguyen | Tháng Mười Một 15, 2011

  2. Chào chú Liêm, cho con bày tỏ ý kiến của mình nhé! Thật ra theo con việc “tách trà” có đầy hay không không là vấn đề. Đôi khi câu hỏi khó khăn nhất lại có câu trả lời đơn giản nhất. Để tâm hồn nhẹ nhàng êm ái, nhìn sự vật như đúng nó vốn có vướn bận chi chuyện “tách trà” đầy hay vơi… (chút suy nghĩ của cháu, xin được cùng chia sẻ)

    Phản hồi bởi Kim Nguyên | Tháng Mười Hai 2, 2011

  3. Cám ơn phản hồi của Cô.

    Ý của Cô hay lắm.
    Không thắc mắc tách trà đầy vơi- ấy là giữ cái “Tâm không động”- thì dù có bão tố mịt mù thì cũng thâý êm ả.
    Nhiều ngươì cứ lo thế sự thế này thế kia hay tận thế-rồi cuống lên.
    Vâng đó là cách nhìn cuộc sống.

    Nhưng theo tôi “tách trà” ở đây lại liên quan tới”thiện ác” “tốt xấu” “thanh lọc- xám hối” hay đon giản”sống thế nào-và sống để làm gì?”-
    nhìn sự vật- trí lý luận- thúc đẩy suy nghĩ- hành vi – thái độ- và hành động đang dẫn đắt chúng ta cả cuộc đơì.

    Một quá trình dầy dẫy sai lầm(nhìn, sờ, nắm vật thể chưa chắc đã đúng như vậy- mà cứ tưởng đúng- và có thể rất đúng vơí quan niệm thế gian ( làm giầu Maddox? -ba cái phim sex qủy quáivv)
    Td: chiến tranh-.
    Chuá Jesus, “ta sẽ biến gươm giáo thành cầy cuốc.” Thế giới có nghe đâu.Bây giờ ngươì ta coi TV cảnh giết nhau trên mà không thấy mủi lòng- mà còn thâý như giải trí cho bưã cơm chiều.Hay Polpot)-cái trà ác đang ngấm vào tách trà mỗi ngươì.

    Nhờ “giác ngộ” mà thái tử Tất đạt Đa đã thấy tách trà mình đầy tham sân si- phải đổ bỏ mà thành Phật.(thế gian thì nghĩ làm Vua thì sướng quá phải không?)

    Cũng như chuá Jesus, chấp nhận đóng đanh vì thấy tội lỗi của chúng sinh- mà dùng cái chết của mình làm lễ hiến tế chiu tội cho chúng sanh.(đổ sạch tách trà tội lỗi của chúng sanh bằng máu của mình)

    Trong câu chuyện đổ sạch tách trà- tôi nghĩ

    Bất cứ tôn giáo nào Phật hay Thiên Chuá Giáo hay Hồi- đều mong được truyền cái đạo lý cho con ngươì.
    Mặc dù con người còn chứa đầy tội lỗi.(phải thấy-như tách trà đầy vậy đó. Rồi phải gột rửa như đang đổ trà xấu đi vậy). Mà sống thì trà xấu gom vào nhiều lắm.
    Buông giơí đao thì thành Phật. (buông giới đao- chắc hẳn không phải là bỏ dao đồ tể- mà phải đổ sạch được ác tâm-một quá trình chuyển đổi ghê gớm. Lúc đó mơí đạt đến cái Tâm “không” vô lượng thương yêu)

    Khi thấy chuá Jesus ngồi ăn vơí những kẻ thu thuế -/thơì đó coi là kẻ tội lỗi vì hay sách nhiễu – thâm lạm vv/
    Các giáo sĩ khác chỉ trích ngài sao lại ăn uống vơí kẻ tội lỗi.
    Chúa Jesus,” Này ta đến để kêu gọi người tội lỗi- chứ không kêu gọi kẻ công chính- cũng như ngừơi khỏe mạnh đâu cần thầy thuốc” cái Tâm của Chuá mở rộng như vậy.
    Hay Chuá tha tội chết cho cô gaí mãi dâm- trong khi mọi ngươì đòi ném đá. Chuá cho thâý cái tách trà ác độc của những ngươì nghĩ mình có quyền ném đá giết chết ngươì khác-
    .Chuá Jesus đã kêu gọi,”các ngươi phải xám hối” nghĩa là phãi lo đổ sạch tách trà tội lỗi đi.

    2)Ý Thiền sư noí vơí vị GS “Ông hày đổ sạch tách trà”
    a-có ý muốn cho vị Giáo sư nhận thâý– ông ta đang ôm một cái tách trà to tướng,đầy lắm tràn cả ra ngoài- nói lên cái ý mau mau kẻo trễ–mà ông ta chắc khóai lắm!Cả đời mơí gom được như vậy. và đánh động chúng ta cũng “có”bình trà-có thâý bình trà của mình xấu nhiều hay ít-

    b- Cho “Thấy” có thứ trà tốt hơn-(Thấy= rất khó-không đơn thuần là nhìn, mà là quá trình giác ngộ-/suy gẫm và xám hối-chuyển đổi/) vậy ông GS có thấy được hay không-và sau đó có muốn đổ tách trà chưa–để chưá trà mơí.

    Một vài suy nghĩ viển vông vậy thôi- góp vui cùng các bạn đọc.

    Thân chào,
    Liêm Nguyễn.

    Phản hồi bởi Liem Nguyen | Tháng Mười Hai 3, 2011

  4. Kính gửi cô Kim Nguyên và chú Liêm!
    Thanh Như từ lâu đã rất thích câu chuyện “ĐỔ SẠCH TÁCH TRÀ” nầy. Nay lại vô tình đọc được nó qua những lời bình giải của Bác Hoành làm Thanh Như rất cãm kích.

    Kính xin quý vị cho Thanh Như góp thêm vài lời cho vui câu chuyện:
    “Phật có dạy: BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO
    và: HÃY NHÌN MỌI VIỆC NHƯ NÓ LÀ.
    Cho nên khi nói “ĐỔ SẠCH TÁCH TRÀ” là ta cứ dùng một tâm rất bình thường nhìn việc đổ trà ra khỏi tách như việc úp cái tách lại để đổ sạch nước trà ra ngoài. Chỉ có thế thôi!
    Hãy bám vào cách làm đơn giản nầy mà áp dụng cho TÂM của ta, dĩ nhiên không phải dễ để EMPTY CÁI TÂM CỦA TA, chính vì vậy chúng ta mới cần THỰC TẬP THIỀN. Đừng dùng Ý THỨC để phân tích, dùng nhiều tri thức của ta để phân tích một vấn đề đơn giản, ta sẽ bị lạc mất đường đi và quên luôn cái ĐÍCH mà mình muốn tới, đó là con đường của những người THẾ TRÍ BIỆN TÀI.

    Đừng ngồi đó vận dụng Ý THỨC để suy nghĩ làm sao ĐỔ SẠCH TÁCH TRÀ, hãy ngồi xuống ngay lúc nầy, bắt chéo chân, lưng ngay thẳng, bắt đầu thực tập THIỀN, thì quý vị sẽ thấy ngay “LÀM CÁCH NÀO ĐỂ EMPTY CÁI TÂM CỦA MÌNH”.

    Thanh Như rất tâm đắc những lời của BÁC HOÀNH phía bên trên:
    “Khi ta loại bỏ được trong đầu ta mọi ý kiến, ước định, phỏng đoán, hiểu biết… khi ta có một TÂM TRÍ RỖNG LẶNG, đó là lúc ta đạt được THIỀN. Đó là bài học đầu tiên của Thiền, mà cũng là bài học cuối cùng của Thiền.” Đây là làm sao ta để đổ sạch tách trà.
    và:
    “Làm sao tách trà của chúng ta vẫn đầy để uống,
    Nhưng lại vẫn trống để nhận thêm trà mới.
    ĐẦY mà TRỐNG!
    TRỐNG mà ĐẦY!”
    Dĩ nhiên là người biết học Phật, ta có CHÁNH KIẾN và CHÁNH TƯ DUY để biết trà nào tốt để ta đưa cái ly TÂM của ta ra mà đón nhận khi có người hay nguồn tri thức nào đó rót vào cho ta.

    Phật cũng dạy: “HÃY HỌC LẤY HẠNH ANH NHI”
    Nghĩa là hãy học làm sao để TÂM MÌNH BÌNH THƯỜNG và TRONG SÁNG như TÂM MỘT ĐỨA BÉ!

    Thanh Như chỉ lấy cái hiểu biết nông cạn và đơn giản của mình để góp vui. Nếu có lời chi không đúng xin bác và cô tha thứ.
    Cám ơn tất cả bạn hữu đã đọc những lời thô thiển nầy của Thanh Như.
    Kính!
    Thanh Như.

    Phản hồi bởi Thanh Như | Tháng Mười Hai 27, 2011


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: