TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Bầu trời rỗng lặng


 

Chào các bạn,

Có những vết thương trong lòng lâu lắm ta tưởng là đã lành rồi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại vẫn nhức nhối, buốt đau. Đó là vì ta chưa thể buông xả hết. Có thể là ý thức đã buông xả, đã tha thứ, đã yêu mến. Nhưng vết đau trong tiềm thức có lẽ còn đó, lâu lâu lại tìm dịp trồi lên.

Nếu hệ sinh học của ta hoạt động như vậy, thi có lẽ ta cũng chẳng thể làm gi khác hơn là chấp nhận nó như vậy. Nếu nó đến thì cứ lặng lẽ nhìn nó thân thiện, rồi nó sẽ đi, như đám mây chợt đến rồi đi, qua bầu trời rỗng lặng.

Tâm là bầu trời rỗng lặng. Có nhiều điều đến ngoài ý ta muốn—đau nhức, buồn tủi, ân hận—đến rất bất ngờ. Đó là những đám mây chợt đến trong bầu trời. Hãy nhìn chúng, nhận biết chúng, thân thiện với chúng… Rồi chúng sẽ trôi qua bầu trời, và bầu trời lại trong xanh rỗng lặng như trước.

Bản tính của tâm ta là rỗng lặng thường hằng.

Những cơn đau là những đám mây tạm thời đến rồi đi.

Mây cũng là trời, nhưng mây là hiên tượng tạm thời. Trời là thường hằng và rỗng lặng.

Cho nên những đớn đau cũng là tâm, nhưng là những hiện tượng tạm thời trong tâm. Đau cũng là ta, nhưng là những đám mây tạm thời trong ta.

Vậy thì hãy nhìn nhận, chào đón, thân thiện, và vỗ về tâm ta đau đớn.

Rồi cơn đau sẽ đi. Và tâm ta lại trở thành rỗng lặng.

Đớn đau là tạm thời.

Rỗng lặng là bản tính của tâm ta.

Chúc các bạn một ngày rỗng lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Ba 3, 2012 - Posted by | Buddhism, Thiền, Zen | , , ,

6 phản hồi »

  1. Tâm khi đã tĩnh lặng là Tâm đã đạt Thiền đạt Định.
    Bởi ngoài không nhiễm cảnh là Thiền.Trong không loạn động là Định.

    Phản hồi bởi benjamin nguyen | Tháng Ba 4, 2012

  2. Bồ đề bổn vô thọ

    Tâm phi minh kính đài

    Bản lai vô nhất vật

    Hà xứ nhá trần ai.

    (Lục Tổ Huệ Năng)

    Phản hồi bởi Nguyễn Thiện Đại | Tháng Ba 6, 2012

  3. xin phép chú mỗi khi có bài viết hay cháu mang về blog của cháu được không chú? Cháu sẽ ghi rõ nguồn và dán link gốc lại trên blog của cháu luôn!

    Phản hồi bởi twolittlesunshines | Tháng Ba 9, 2012

  4. Được,twolittlesunshines. 🙂

    Phản hồi bởi Trần Đình Hoành | Tháng Ba 10, 2012

  5. Cảm ơn anh Hoành !

    Phản hồi bởi Matsur | Tháng Tư 27, 2012

  6. Tâm khi đã tĩnh lặng là Tâm khi đã đạt thiền đạt định ? Không đúng ! Nói như thế có nghĩa là có lúc nó cũng giao động à ! Lúc thì tĩnh, lúc thì động, thì đó là thằng khùng chớ đâu phải là Tâm hằng tri, hằng giác đã có từ vô thủy đến vô chung. Tâm lúc thì thế này, lúc thì thế kia thì tu làm chi cho mệt. Thiền mà phải đạt, định mà phải đạt, có nghĩa là phải dùng cái Tôi để cố gắng tạo tác thì khi đạt cũng tôn tạo thêm cho cái Tôi mà thôi, đâu phải là cái có sẵn, Phật cũng có, Chúng sinh cũng có (Phật, chúng sanh TÁNH thường rỗng lặng …).
    Để Tôi xin phép gợi ý cái chỗ thanh tịnh, rỗng lặng mà Đức Phật vì lòng Từ Bi trong 49 năm trời dùng đủ cách chỉ ra cho chúng sanh thấy. (Thực chất chỗ đó ngay cả Đức Phật cũng không chỉ được đâu, bởi vì đâu phải là cái nhà, cái xe đâu mà chỉ (Kinh Pháp Hoa đã có nói)).
    Bây giờ Tôi đặt câu hỏi để từ từ các bạn sẽ thấy ra cái chỗ mà Kinh Lăng Nghiêm đã nói : Đấng diệu trạm tổng trì bất động nha !
    1. Xe và người chạy, đi trên đường nếu nền đường mà giao động thì làm sao xe và người chạy, đi trên đó được.
    2. Nếu sân khấu mà chao lắc lung tung thì làm sao nghệ sĩ biểu diễn được.
    3. Bạn thấy cái gương không, tất cả vật đứng trước nó thì đều hiện bóng trong gương nhưng gương đâu có biết. Mình hơn gương nhiều, tất cả trời đất trăng sao, sum la vạn tượng đều hiện ra trước mình mà mình còn có thêm cái biết nữa.
    4. Trên đường từ nhà đến sở làm các bạn qua từng đoạn, từng đoạn đường một, các cảnh vật 2 bên đường, người xe qua lại luôn hiện ra trước cái đó của bạn không gián đoạn có nghĩa là cái đó nó luôn thường hằng. Đó là cái bổn lai vô nhất vật đó ? bởi vì nếu nó có vật rồi thì nó đâu có hiện ra được nữa. (Tôi nói cái đó mà Tôi không nói con mắt bởi vì chúng ta không thấy bằng mắt. Bằng chứng là người mới vừa chết con mắt còn y nguyên đó mà có thấy gì đâu ? Khi ngủ 6 giác quan đã nghỉ hết mà khi nằm mơ mình cũng thấy tùm lum đó. Các giác quan khác cũng thế).
    Luôn luôn phải có cái bất động, lặng lẽ thường tri thì nó mới dung chứa và nhận ra tất cả mọi động, tĩnh, ngã nhân, bỉ thử. Thực chất cả hư không này cũng chỉ là một chấm nhỏ nằm trong đó thôi.
    Bằng mọi giá phải kiến tánh rồi tu, nếu không tu mệt lắm.
    Hết giờ rồi. nhiều chuyện chút thôi. Chỗ đó không nói được, càng nói càng xa. Nếu không đúng thì xin chân thành xin lỗi các bạn.

    Chào !

    Phản hồi bởi PHAM HUU TY | Tháng Chín 12, 2013


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: