TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Vô ngã

Chào các bạn,
index
Nhà Phật nói “vô minh”, tức là không có ánh sáng, tức là tối tăm, si mê, ngu dốt. Nhưng điều gì tạo ra vô minh?

Đó là tham lam, sân hận, kiêu căng… Nói chung là ta chỉ biết “tôi, của tôi, cho tôi, vì tôi”. Tập trung vào chính mình như thế thì không còn thấy được gì khác, như người lái xe mà gắn cái gương trước mặt, chỉ biết ngắm sắc đẹp của mình trong gương, thì còn thấy gì để lái xe.

Nếu ta tập trung vào ta như thế, ta sẽ chẳng thấy gì nữa trong vũ trụ, như là Narcissus đẹp trai ngắm mình trong mặt hồ nước, yêu mình quá nên ngồi đó ngắm mãi, cho đến chết.

Yêu chính mình cho đến chết. Đó là chân lý của con người.

Và chân lý ngược lại là: Buông mình ra – vô ngã – là giải thoát, là giác ngộ, là Niết bàn, là Thiên đàng.

Nhưng vô ngã là sao trong đời sống này khi mình phải nuôi cái tôi sống và làm việc mỗi ngày?

Hình như là khi ta phải lo cho ta sống thì khó mà nói vô ngã.

Trừ khi…

Ta sống vì mọi người, vì mọi chúng sinh… Sống để mang ánh sáng đến cho mọi người, sống để làm gương cho mọi người, sống để giảng dạy mọi người, sống để làm xã hội ta tốt hơn, sống để cải thiện thành phố quanh ta, sống để thế giới thanh tịnh hơn…

Nói chung là khi ta sống để làm đẹp con người và thế giới quanh ta như thế, thì đó là vô ngã, sống mà không tập trung vào chăm chút cho tôi, và các chăm chút cho tôi, nếu có, cũng là chăm chút vào một phương tiện phục vụ loài người.

Đó là vô ngã. Đó là không còn phân biệt “tôi và người” nữa.

Bồ tát không chấp ngã, không chấp nhân.

Các bạn, nếu đọc kinh sách, các bạn sẽ gặp rất thường xuyên câu hỏi “vô ngã” là gì, và tràng giang đại hải các bài luận thuyết giải thích vô ngã, và bạn có lẽ sẽ chẳng hiểu gì cả.

Vì vô ngã không là lý thuyết. Vô ngã là sống. Sống vô ngã, suy tư vô ngã, hành động vô ngã. Tức là, sống để phổ độ “mọi chúng sinh”.

Vô ngã là suy nghĩ mọi thứ và làm mọi thứ với trái tim chăm chút cho tất cả loài người, tất cả chúng sinh.

Chúc các bạn luôn vô ngã.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Hai 14, 2014 - Posted by | Buddhism

%(count) bình luận »

  1. Bác Hoành ơi. Em có ngu ý như vầy :- Mắt thì không thấy mắt . Tâm thì không hiẻu được tâm . Ngã thì không biết ngã hữu hay vô . Trí suy nghỉ thì không được , vậy nên gọi là vô minh .
    Hết vô minh thì gọi là giác ngộ . Ai giác ngộ , giác ngộ cho ai , giác ngộ vật gì ? Vậy nên gọi là bất khả thuyết .
    Bạn tôi kể xưa đi học thiền quán chử VÔ một năm không ngộ thiền , bỏ sang quán chửa AI cũng không ngộ thiền , bỏ sang quán chử TÂM , chử PHẬT rồi chử VẬT mãi không giác ngộ nên nay bỏ hết không quán gì cả lâu ngày thấy Tâm có sáng lên thì không thấy chử AI , không thấy chử VÔ , thấy không có Tâm , không có Phật , không có Vât. Nên gọi là không có ranh giới bờ bến cho đến nay nó vẩn thế .

    Bình luận bởi Trang | Tháng Ba 4, 2014


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: