TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Từ biệt

Buddhist-Monks
 
Thiền sư Chân Như hớp một ngụm trà, đặt lại tách trà vào chiếc khay đỏ trên chiếu, rồi nói với đệ tử là Thiền sư Khải Huệ đang quỳ trước mặt:

– Thầy sẽ nhập thất 7 ngày, đến đúng ngọ trưa ngày thứ 7, con mở cửa thất, mang thầy đi thiêu.

Khải Huệ nhìn thầy đăm đăm, gật đầu nhè nhẹ và “Dạ, thầy” rất khẻ. Ngăn dòng cảm xúc đang dâng, Khải Huệ hỏi rất nhỏ:

– “Thầy cần căn dặn gì con nữa không?”

Thiền sư Chân Như nói:

– “Thật là không cần gì. Nhưng theo truyền thống các tổ sư để lại, thầy muốn để lại cho các con một bài thơ trước khi từ biệt. Thầy đọc rồi con viết cho thầy.”

Khải Huệ lẳng lặng chồm đến khay giấy bút, rút ra một tờ giấy trắng dài, rồi rút bút, chấm mực, ngồi yên chờ đợi. Thiền sư Chân Như ngước nhìn trần nhà vài phút rồi đọc chầm chậm:

“Từ vô lượng kiếp trò và thầy
Gặp nhau tại cõi ta bà này
Hỏi rằng ai dạy và ai học?
Trong cõi vô cùng ai là thầy?”

Khải Huệ viết xong ngước mắt nhìn thầy. Thầy đang nhìn Khải Huệ đăm đăm. Khải Huệ nói:

– “Con đã học thầy bao nhiêu điều trong 30 năm. Công ơn thầy không bao giờ con có thể trả hết.”

Thiền sư Chân Như với tay lấy tách trà, nâng lên miệng uống một ngụm nhỏ, và đặt tách trà lại vào khay. Thiền sư nhìn Khải Huệ với ánh mắt rất dịu dàng:

– “Con nghĩ vậy sao? Con nghĩ là thầy dạy con nhiều vậy sao? Sự thật là con dạy thầy 10 lần nhiều hơn thầy dạy con. Những thắc mắc và câu hỏi của con đã luôn làm thầy suy nghĩ và thành sâu sắc hơn. Những cố gắng của con vượt hàng rào chữ nghĩa để vào thẳng chân lý cho thầy hiểu thế nào là quyết tâm của một người mù để thấy được ánh sáng. Những tia sáng giác ngộ của con đã cho thầy biết con đã có thể là thầy của thầy. Khi thầy thấy con dần dần giác ngộ, thầy đã biết thế nào để thầy có thể nhỏ đi.”

– “Dạ, con không dám.”

– “Sao lại không dám? Sau 30 năm miệt mài cùng con, rốt cuộc thầy đã nhận ra là trí tuệ của con hơn thầy nhiều bậc. Thầy đã nói với con nhiều lần như thế. Con cần tự tin vào điều đó để hướng dẫn các sư đệ và sư muội.”

– “Thưa thầy, con sẽ nắm vững điều đó để lo cho các em,” Khải Huệ nói từ tốn nhưng chắc chắn.

Thiền sư Chân Như nhìn ra cửa sổ. Cây hoa đào đã nở những cánh hoa hồng. Gió xuân lay động đào hoa. Thiền sư đọc:

“Hoa đào năm trước lại về đây
Cùng ta chào đón buổi xuân này
Chào nhau từ biệt về vô lượng
Mai sau gặp nhau nhớ hôm nay?”

Đọc xong thiền sư quay lại nhìn Khải Huệ:

– “Đó là công án thầy để lại cho con và các em. Con đáp thế nào?”

– “Con sẽ cho các em học công án này. Phần con lời đáp của con là:

“Đã luôn cùng nhau
Đang luôn cùng nhau
Sẽ luôn cùng nhau
Nào đâu ly biệt?”

Thiền sư Chân Như gật đầu và mỉm cười.

– “Tốt lắm. Thôi con về nghỉ đi. Bảy ngày nữa lại gặp thầy.”

Khải Huệ quay ra khung cửa sổ, nhìn cành đào lung lay trong gió, chắp hai tay trước ngực, nói với thầy:

– “Đào hoa lại đến mỗi xuân qua.”

Thiền sư cung kính vái thầy 3 lạy rồi nói:

– “Bảy ngày nữa con lại gặp thầy.”

Thiền sư đứng dậy, lui dần ra cửa, và khép cánh cửa, nhìn thầy đang nhìn mình lần cuối, với ánh mắt thẳm sâu mà Khải Huệ đã chưa bao giờ nhìn thấy.

TĐH
Virginia April 16, 2014

Advertisements

Tháng Tư 27, 2014 - Posted by | Buddhism, Thiền, Zen | , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: