TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Tiệm ngộ và đốn ngộ

onestepforward

 

Chào các bạn,

Tiệm ngộ là từ Phật giáo, có nghĩa là ngộ từ từ, mỗi ngày một chút, khác với đốn ngộ là ngộ ngay tức thì.

Hai đường ngộ đương nhiên là có từ muôn đời, nhưng theo sử sách (có giấy bút ghi lại) thì có thể bắt đầu từ hai đệ tử của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn (tổ thứ 5 của Thiền tông Trung Hoa).

Tiệm ngộ có bài thơ của thiền sư Thần Tú làm kim chỉ nam:

Thân thị bồ đề thọ,
Tâm như minh cảnh đài,
Thời thời cần phất thức,
Mạc sử nhạ trần ai.

Dịch:

Thân là cây bồ đề,
Tâm như đài gương sáng,
Luôn luôn phải lau chùi,
Chớ để dính bụi bặm.

Đốn ngộ có bài thơ của thiền sư (sau này là lục tổ) Huệ Năng làm kim chỉ nam:

Bồ đề bổn vô thọ,
Minh cảnh diệc phi đài,
Bổn lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai.

Dịch:

Bồ đề vốn không cây,
Gương sáng cũng chẳng đài,
Vốn đến không một vật,
Chỗ nào dính bụi bặm.

Ngày nay hầu như mọi Thiền viện đều chỉ dạy tiệm ngộ, và đốn ngộ xem như đã thất truyền.

Các bạn cần hiểu chữ “ngộ” không có nghĩa hiểu biết như ta đọc chữ và hiểu chữ. Ngộ có nghĩa là hiểu biết tận xương tủy, tận mỗi tế bào trong cơ thể, làm cho ta trở thành một người hoàn toàn mới, so với con người cũ của ta trước khi chứng ngộ. Ví dụ dễ hiểu nhất là một người bị đụng xe, nằm hôn mê cả một năm sau mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy người ấy ngộ rất rõ là cuộc đời phù du đến thế nào, tiền bạc và vật chất phù du đến thế nào, tham sân si là tù ngục thế nào, yêu người là quan trọng đến thế nào, tạ ơn là quan trọng đến thế nào, mỗi phút giây ta sống ta cần sử dụng thời gian thế nào cho linh hồn của ta và linh hồn thế giới… Và người tỉnh thức đó suy nghĩ và sống theo tri kiến đã chứng ngộ đó, như một thánh nhân, và không còn là người phàm phu trước khi đụng xe.

Ví dụ này cho chúng ta thấy đốn ngộ vẫn xảy ra ngày nay, nhưng thường là trong những trường hợp sốc cực mạnh đến tâm thức của một người. Nghe Kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mà “hốt nhiên đại ngộ” như Lục tổ Huệ Năng, hay như “Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, thấy được mình là Không liền vượt qua mọi khổ nạn”, là rất hi hữu.

Chúng ta thường ngộ từ từ. Như là, mình rất hiểu câu “ưng vô sở trụ” và có thể giải thích cho các bạn từ mọi góc cạnh khác nhau của nó, và có lẽ là rõ ràng hơn rất nhiều thầy, nhưng mình thấy rõ là cách sống của mình chưa đạt được hết tinh thần của câu đó và cứ phải tu tập hàng ngày.

Hay là chúng ta hiểu lầm khái niệm “đốn ngộ”? Hay là “đốn ngộ” cũng chỉ là hiểu rất sâu sắc một câu nói, một điều gì, nhưng con người mình vẫn không hoàn toàn và vẫn phải rèn luyện hàng ngày?

Thiền sư Shoun viết trước khi chết:

Năm mươi sáu năm gắng sống tử tế
Đi đường tôi trong thế giới này
Giờ mưa đã ngừng, mây đã hết
Trời trong xanh một mảnh trăng đầy

Tức là đến giờ chết Thiền sư mới chấp nhận mình đã ngộ (một mảnh trăng đầy), còn cả đời là “gắng sống tử tế.”

Dù là ngộ kiểu nào, thì mình có khuynh hướng tin rằng, con người chúng ta, dù là Phật sống hay Thánh sống, thì cũng không thể nào đạt đến điểm cuối cùng của toàn thiện, vì toàn thiện là một ý tưởng tinh tuyền mà đời sống vật thể của người còn sống là không thể tinh tuyền. Chúng ta chỉ có con đường tiến đến toàn thiện, mà không thể đạt đến toàn thiện. Điều này hoàn toàn tốt cho con người, vì nó giúp chúng ta luôn khiêm tốn và cố gắng.

Trong Thánh kinh Chúa Giêsu nói một câu rất ấn tượng với mình: Một người quan quyền hỏi Giêsu: “Thưa thầy tốt, tôi phải làm gì để được cuộc sống vĩnh cửu?” Giêsu trả lời: “Tại sao anh gọi tôi là tốt? Không ai tốt—ngoại trừ chỉ Thiên chúa.” (A certain ruler asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” 19 “Why do you call me good?” Jesus answered. “No one is good—except God alone.” Luke 18:18-19).

Tốt (good) chỉ là một chữ chúng ta dùng bình thường mà còn như thế, nói chi đến từ vĩ đại như “toàn thiện”.

Cho nên chúng ta tốt hơn là đừng bao giờ nghĩ là mình đã đạt đến đỉnh điểm của sự lành (goodness) và không cần rèn luyện nữa. Một thanh kiếm, dù sắc bén đến đâu, mà không được chăm sóc thường xuyên thì sẽ có lúc rỉ sét, không còn dùng được.

Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình tiến đến toàn thiện, một mục đính chỉ luôn cách tầm tay ta 2cm, nhưng không bao giờ ta chạm tới. Và đây là một điều mầu nhiệm, vì nó luôn khuyến khích ta khiêm tốn và nỗ lực không ngừng trong việc rèn luyện trái tim của mình.

Kết quả quan trọng là ta luôn thấy ta tốt hơn hôm qua, mỗi ngày đều có một bước tiến.

Chúc các bạn luôn tăng tiến.

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Năm 3, 2014 - Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , ,

2 phản hồi »

  1. Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    xem

    Phản hồi bởi giai01 | Tháng Năm 4, 2014

  2. Bài viết nghĩ nhiều …

    Phản hồi bởi vivi099 | Tháng Năm 4, 2014


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: