TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Khổ

cam_on_dau_kho

 

Chào các bạn,

Khổ là đế đầu tiên trong Tứ diệu đế của nhà Phật. Nghe thấy giản dị như thế nhưng chưa hẳn là giản dị như thế.

Nói tựu trung là người ta nói có 8 cái khổ:

– Sinh là khổ
– Lão là khổ
– Bệnh là khổ
– Tử là khổ
– Ái biệt ly khổ (Yêu mà phải xa nhau là khổ)
– Oán tằng hội khổ (Ghét mà phải gặp nhau là khổ)
– Cầu bất đắc khổ (Muốn mà không được là khổ)
– Ngũ uẩn xí thạnh khổ (ngũ uẩn thân ta mạnh quá là khổ)

Đây là tám điều xem như là nguồn gốc của khổ. Và muốn hết khổ thì phải diệt hết tám điều đó.

Nhưng nếu nhìn như vậy, thì ta cho rằng cái khổ là những hiện tượng bên ngoài ta, và để hết khổ, ta phải chạy trốn hay dẹp bỏ những hiện tượng đó bằng cách vào chùa tu, chối bỏ thế gian này, chờ lúc vào Niết Bàn, hết luân hồi, hết làm người.

Nói chung là chạy trốn và từ bỏ cuộc đời này.

Nhưng tại sao sinh là khổ được? Đương nhiên sinh là đau (mẹ đau), rồi nuôi con cũng cực. Nhưng sao mẹ khổ được? Con là niềm hạnh phúc của mẹ mà. Và con sinh ra con biết gì mà khổ. Và con lớn lên có thể có cực nhưng chắc gì đó là khổ, vì con cũng có nhiều niềm vui trong đời mà.

Bệnh là tự nhiên. Đương nhiên là không sướng. Nhưng nếu ta tích cực trong đầu, nhìn bệnh như là một thử thách, sống một đời có kinh nghiệm hơn người khác, để có thể sẻ chia sâu sắc. Rất nhiều người tật nguyền dạy tư duy tích cực cho nghìn người lành lặn.

Già thì có cái hay của già để thương yêu và truyền kinh nghiệm lại cho con cháu.

Chết là chuyện tự nhiên, mắc gì phải khổ?

Và các nỗi khổ khác cũng vậy. Không tự chính nó, nếu có khổ là do cái đầu của ta tư duy tiêu cực về vấn đề.

Tức là Đức Phật không hẳn nói tám điều khổ này là những điều tự có bản chất khổ, chúng chỉ làm khổ ta khi ta tư duy tiêu cực về chúng.

Cho nên cách xử lý không phải là bỏ cuộc đời, tận diệt chúng, và phải có cách nhìn vô chấp về chúng.

Nếu ái mà không chấp vào ái, người yêu đi lấy chồng thì cũng mừng cho hạnh phúc của nàng, mong nàng hạnh phúc như mong một người bạn thân hạnh phúc, thì biệt ly mà không khổ.

Người chọc ta mà ta không oán thì sao có thể khổ khi gặp nhau?

Cầu mà không chấp, có cũng vui và không có cũng vui, thì sao mà khổ?

Thân ngũ uẩn này, nếu ta không bám vào nó, sống cuộc đời nhẹ nhàng vô ngã như Bố Đại Hòa Thượng trên đường phố thì lấy đâu mà khổ?

Cho nên, tám nỗi khổ này không thực có trên đời, nó chỉ có thực trong tâm tưởng của người chưa thấy đường, chưa thấy được ánh sáng Thiền, chưa có trái tim tĩnh lặng không vướng mắc vào đâu.

Như người bị ma ám ảnh, chạy lên trời cũng thấy ma. Chạy trốn cuộc đời thì có ích gì.

Trái tim rỗng lặng thì chẳng còn gì nữa, huống chi ma.

Chúc các bạn một ngày vui sướng,

Mến,

Hoành

© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Tháng Bảy 19, 2014 - Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , ,

5 phản hồi »

  1. Hi,
    Xâu chuổi của cái Khổ là còn cái Biết, còn cái Ái riêng, còn cái Thủ giữ dành riêng và còn cái Có (hữu ) ở quanh mình, khi nào xâu chuổi nầy bị đứt đoạn tức khắc biệt ly sự Khổ.
    Phật dạy Không ta ( Vô ngã) không phải là không chỉ có cái thân nầy ,cái tâm nầy, mới gọi là Ta, mà còn có cái Nghiệp nầy nữa.
    Nhiều người vì chưa từng thấy được cái Chơn ngã, nên tưởng lầm những suy tư những tư tưởng, những kiến thức mà ta thu hoặch được, hoặc tự ta nghĩ ra là cái của Ta, và gom chúng lại thành cái Tự sở hữu rồi chồng chất nó lên và biến thành cái ta , nó là Ta
    Thật sự Chơn ngã là cái rỗng không, có tất cả mà không có gì cả, trụ ở mại chổ mà không trụ ở đâu , ví như tâm của cái vòi rồng, ở nơi đó không có gì cả ,vì mọi thứ có chút ít trọng lượng đều bị lực ly tâm làm văng đi mất rồi, đến khi nào tâm bạn “trống mà không phải tự mình cố làm cho trống “ , ở đó một chánh niệm vừa lui đi , chánh niệm mới chưa kịp đến, thì đó chính là chơn như tâm , sự duy trì chơn như tâm nầy phải thật tự nhiên, không dùng bất cứ pháp gì, thuật gì , để cố gắng tìm được nó , tập tành cho có được nó, nó tự đến tự đi , nó cộng hưởng với sự buông xả, mà không biết mình đang buông xả, chơn ngã phải kèm theo sự chứng đạt Vô pháp thì mới thật sự là chơn, và hành giả cũng chẳng còn phân biệt được khi nào chơn khi nào là không chơn.
    Sự hội tụ cùng một lúc – Không Ta- Không Tâm – Không Pháp, sẽ hiện diện một vòi rồng cực kỳ mãnh liệt đó là đại hùng đại lực của Prajna không gì che chắn hay ngăn cản được.
    Ma ha Prajna Paramitta
    Aom A Hum
    Nhật Tượng ( Vân Quang)
    Thân

    Phản hồi bởi quang | Tháng Bảy 25, 2014

  2. Đọc bài này ngộ ra nhiều thứ thật! Triết lý Phật pháp nhiều cái hay và đúng🙂

    Phản hồi bởi Truyện tranh 18 | Tháng Bảy 25, 2014

  3. “Cho nên, tám nỗi khổ này không thực có trên đời, nó chỉ có thực trong tâm tưởng của người chưa thấy đường, chưa thấy được ánh sáng Thiền, chưa có trái tim tĩnh lặng không vướng mắc vào đâu.” Hay lắm .anh ạ ,Vô thường mà…
    tặng anh mấy câu thơ của Khuctrangca : Vô thường 1.
    Xuân đến rồi đi, hoa nở – tàn
    Người tới rồi lui ,bóng tụ – tan
    Cuộc đời cũng thế ,khi được -mất
    CHỉ có cỏ cấy vẫn thanh nhàn
    Khúc tráng ca

    Phản hồi bởi khúc tráng ca của loài chim lửa | Tháng Tám 17, 2014

  4. Không tâm quá khứ, hiện tại, vị lai
    Ta dùng tâm nào để biết điều đó, thưa tiến sĩ?

    Phản hồi bởi thanh | Tháng Hai 10, 2015

  5. Cám ơn bạn Thanh đã hỏi. Nhưng mình không biết câu trà lời vì mình không biết “Không tâm quá khứ, hiện tại, vị lai” được nói ra trong hoàn cảnh nào và có nghĩa gì.

    Mình chỉ biết có một tâm làm đủ thứ chuyện.

    Phản hồi bởi Trần Đình Hoành | Tháng Hai 11, 2015


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: