TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Không chấp ngã, không chấp nhân

Zen_Ocean
 
Chào các bạn,

Kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, tức là “Không trụ nơi nào thì sanh tâm [Bồ Đề]”. Đây là lời kinh rất nổi tiếng, vì Lục tổ Huệ Năng khi nghe câu này liền giác ngộ.

Vô trụ là vô chấp đó các bạn. Không dính mắc vào đâu, không vướng vào đâu, không bám vào đâu, không kẹt vào đâu. Non-attchment, non-grasping, non-clinging.

Vô chấp, vô trụ, vô tâm, vô niệm.

Và Kinh Kim Cang giải thích “vô trụ” rất nhiều lần bằng câu “không chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả”.

Chấp ngã là chấp vào tôi, chấp nhân là chấp vào người khác, chấp chúng sinh là chấp vào mọi sinh vật, và chấp thọ giả là chấp vào “cái ngã vĩnh cửu”. Tại đây ta chỉ cần nói chấp ngã và chấp nhân là đủ. (Chúng sinh chỉ là cái rộng lớn của nhân, và thọ giả chỉ là cái rộng lớn của chúng sinh).

1. Chấp ngã là bám víu vào cái tôi. Buông xả cái tôi, tức là vô ngã, thì đạt đạo, giác ngộ. “Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, thấy “tôi” (ngũ uẩn) là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn.” (Bát Nhã Tâm Kinh).

Buông xả cái tôi nghĩa là trở về với bản tánh tuyệt đối của mình. “Không” là tuyệt đối.

2. Nhưng chấp ngã đi đôi với chấp nhân còn có một nghĩa khác. “Chấp tôi” và “chấp người” có nghĩa là thấy có sự phân cách giữa tôi và người khác.

Bồ tát không chấp ngã, không chấp nhân, có nghĩa là Bồ tát không thấy có sự phân cách giữa tôi và người khác.

Nghĩa là sao?

Nghĩa là tôi và người khác cũng như các lượn sóng trên mặt đại dương, tưởng là các con sóng khác nhau, nhưng thực ra chỉ là những giọt nước chung nhau trong lòng đại dương tuyệt đối gọi là “Không”.

Về thực hành thì sao?

Thực hành thì, khi Bồ tát bố thí, không thấy mình bố thí cho người khác, mà thấy như mình tự cho mình.

Khi Bồ tát thuyết giảng, không thấy mình giảng cho ai, mà thấy như mình giảng cho mình.

Bồ tát phổ độ hằng hà sa số chúng sinh, mà không phổ độ chúng sinh nào, đó mới là phổ độ.

Tức là Bồ tát không còn phân biệt, không còn phân cách, giữa mình và người khác, giữa mình và mọi chúng sinh nữa.

Đó là tâm bình đẳng, tâm không phân biệt, tâm Bồ tát. Đó cũng là vô chấp, vô trụ, vô tâm, vô niệm. Không vướng mắc vào “mình”, không vướng mắc vào “người khác”.

Đó là cái nhìn của người tỉnh thức về thế giới quanh mình.

Đó cũng là cái nhìn của con Thiên chúa nhìn về mọi người khác (cũng đều là con Thiên chúa) quanh mình.

Chúc các bạn luôn không chấp ngã, không chấp nhân.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Một 20, 2015 - Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: