TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Lục độ balamật – Nhẫn nhục

nhan

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta nói về nhẫn nhục.

Nhẫn là kiên nhẫn. Nhục là sỉ nhục. Nhẫn nhục là kiên nhẫn chịu đựng mọi sỉ nhục đến với ta.

Nhẫn nhục có lẽ là hạnh Bồ tát lớn nhất trong lục độ, vì nhẫn nhục trực tiếp làm mất cái tôi, dẹp bỏ tôi hoàn toàn, và đó là vô ngã.

Nhẫn nhục có ba loại:

– Thân nhẫn: Là thân mình nhẫn nhục, dù bị sỉ nhục và đánh đập, mình vẫn không sân hận để đánh đấm người khác trả đũa.

– Khẩu nhẫn: Thân không đánh lại, mà lời nói cũng không sân hận hung dữ.

– Ý nhẫn: Ý thì cũng không căm giận hiềm thù, mà luôn yêu thương và tha thứ.

Nhẫn nhục không có nghĩa là “quân tử nhịn nhục để 10 năm trả thù cũng không muộn”. Nhịn để trả thù sau này khi mình có thế mạnh hơn, thì đó là nuôi dưỡng sân hận, không là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì tâm không sân hận và đầy yêu thương.

Người ta nói về nhiều cách suy nghĩ để được nhẫn nhục, như là “Ồ họ si mê, ta bỏ qua cho họ”, “ta cần giữ hòa bình trong mọi trường hợp”… Tuy vậy, cách tốt nhất để có được nhẫn nhục là yêu thương mọi người vô điều kiện. Khi ta có tâm tràn đầy từ bi của Bồ tát, thì ta yêu thương mọi người vô điều kiện, và ai làm gì ta cũng không sân hận.

Nhẫn nhục cũng là hạnh Bồ tát lớn nhất để phổ độ người khác, như trong truyện về ông Purna sau đây:

Khi Phật còn tại thế, một Đệ tử của Phật, ông Purna xin Phật đi qua truyền đạo tại xứ Chronaparanta, là một xứ có tiếng rất hung ác. Phật hỏi ông Purna:

Ông đã phát nguyện đem đạo pháp của ta đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không nghe, lại còn dùng lời hung ác mắng chửi ông, thì ông nghĩ sao?

Bạch Thế tôn, con nghĩ: Họ là người tốt, vì họ không dùng cây đánh đập con, hay lấy đá ném con.

Phật hỏi tiếp:

Nếu họ lấy cây đánh ông, hay dùng đá ném ông, thì ông nghĩ sao?

Bạch Thế tôn, con nghĩ: Họ vẫn còn lòng nhân, vì họ không chém giết hay đập con đến chết.

Phật lại hỏi:

Nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông nghĩ sao?

Bạch Thế tôn, con nghĩ: Họ là ân nhân của con, vì nhờ họ mà con thoát được thân đau khổ, bỏ được bọc thúi tha, từ biệt đời sống khốn nạn này.

Đức Phật khen:

Hay lắm ! Ông nhẫn nhục được như vậy thì mới có thể qua xứ ấy truyền đạo được !

Ông Purna qua xứ Chronaparanta truyền đạo không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều qui đầu Phật pháp cả.

Và điều các bạn cần ghi nhớ trong bài này là: Nhẫn nhục là vô ngã.

Chúc các bạn luôn nhẫn nhục.

Mến,

Hoành

Các bài cùng chuỗi:

– Lục độ balamật – Bố thí
– Lục độ balamật – Trì giới
– Lục độ balamật – Nhẫn nhục
– Lục độ balamật – Tinh Tấn
– Lục độ balamật – Thiền định
– Lục độ balamật – Trí tuệ

Advertisements

Tháng Bảy 9, 2015 - Posted by | Buddhism, Thiền, Văn Hóa | , , ,

2 phản hồi »

  1. Nhẫn nhục là kiên nhẫn chịu đựng mọi sỉ nhục đến với ta.
    Cảm ơn…Nhẫn nhiều quá cũng hết đời.

    Bình luận bởi vivi099 | Tháng Bảy 9, 2015

  2. Đúng quá, Nhẫn nhục là Vô ngã ! Vẫn phải tu tập hàng ngày, hàng giờ !

    Bình luận bởi Nguyễn Thiềng Đức | Tháng Bảy 10, 2015


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: