TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Rỗng lặng


 

Chào các bạn,

Các bạn đã quen với khái niệm rỗng lặng, cũng là tĩnh lặng, chỉ là diễn đạt khác nhau. Rỗng để nói là không có gì bên trong. Tâm Thiền là tâm tĩnh lặng, hay rỗng lặng. Vì không có gì bên trong nên rỗng và lặng.

Rỗng lặng có nghĩa là tâm mình rỗng, không có gì làm phiền mình hết.

Nhưng các bạn biết rồi, tâm không thể rỗng, vì hầu như lúc nào ta cũng có gì đó trong đầu – suy nghĩ về điều gì đó, hay cảm xúc vì điều gì đó. Nếu tâm ta rỗng chẳng có gì hết, có lẽ là ta đang nằm trong quan tài, chờ đi chuyến xe cuối.

Vậy thì rỗng lặng có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa 2 điều:

1. Có những điều người khác thường nghĩ đến, ta không nghĩ đến.

Ví dụ, người khác làm việc siêng năng vì nghĩ đến được thành công, được nổi tiếng, được lên chức, được lên tiền… Ta chẳng hề nghĩ gì đến những điều này hay điều gì khác. Đưa tôi một công việc thì tự nhiên tôi làm rất siêng năng mà chẳng có lý do gì khác hơn là làm việc siêng năng. Như các chú ong thợ – tôi là ong thợ thì tôi đi tìm mật để mang về tổ. Tôi chẳng biết siêng năng nghĩa là gì, tôi chẳng biết lười biếng nghĩa là gì, tôi chỉ biết tìm mật, lấy mật, và mang mật về nghĩa là gì.

2. Nếu ta có tình cờ nghĩ đến điều gì đó thì tư tưởng đó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả, chỉ là một điều đến trong tâm rồi đi.

Ví dụ: Mình muốn tặng người này một món đồ, một tư tưởng chạy đến: “Nhỡ người ta tưởng anh nịnh bợ thì sao?” Thì chẳng sao cả, tôi đang muốn tặng bạn ấy một món đồ, thì tôi tặng. Còn bạn ấy hiểu thế nào là quyền của bạn ấy, chẳng ăn nhập gì đến tôi cả.

Đó là rỗng lặng. Tức là không có đó, hoặc là có đó mà cũng như không, vì không thể ảnh hưởng đến tâm ta.

Điều này quan trọng không các bạn?

Đương nhiên là quan trọng, vì nếu tâm chúng ta rỗng lặng, chúng ta sống như là sống, tại đây lúc này, không để những tư tưởng vớ vẫn cản trở sự sống của ta.

– Tôi thấy chị đẹp quá và muốn khen chị một câu, tôi không nghĩ gì về việc chị hay ai đó có nghĩ là tôi tán tỉnh chị hay không.

– Tôi muốn tặng anh một cây bút, thì tôi tặng anh cây bút, mà không nghĩ về việc anh hay ai đó có nghĩ là tôi nịnh bợ anh không.

– Tôi cảm thấy tôi nên giúp anh một chút và nói một câu với anh về khuyết điểm này của anh, và tôi sẽ không quan tâm đến anh có hiểu lầm rằng tôi ghét anh không.

Các bạn, sống rỗng lặng như thế là sống rất thật với chính mình và không để các tư tưởng vớ vẫn trong đầu cản không cho mình sống.

Điều này khác với những người có máu côn đồ, sống kiểu xâm phạm an ninh người khác thường trực mà không quan tâm người ta nghĩ gì. Người côn đồ không rỗng lặng vì trong tâm của anh ta có một cái tôi chật cứng cả tâm, và anh ta côn đồ vì muốn thỏa mãn những đòi hỏi của tâm côn đồ mà không quan tâm đến ai khác.

Người rỗng lặng, đối với người khác, thường là muốn tặng quà cho họ, hoặc quà vật chất hoặc quà tinh thần, mà chẳng có đòi hỏi gì của cái tôi cả.

Trên phương diện xã hội, cách sống rỗng lặng của chúng ta thường mang hạnh phúc đến cho người khác vì ta thường tặng quà – một lời khen, một vật đẹp, một bài học nhẹ nhàng – mà những người nhận quà thường cũng không lo là phải trả “nợ” cho ta vì họ biết là ta không ghi nợ trong tâm.

Một người rỗng lặng luôn làm cho người khác được bình an và rỗng lặng khi gần mình.

Chúc các bạn luôn rỗng lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Sáu 24, 2017 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: