TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Nhất nguyên của Phật

 
Chào các bạn,

Trong tiến trình luyện tâm, chúng ta có nhiều nấc thang để luyện tập. Đai trắng thì học bài đai trắng, đai đen thì học bài đai đen.

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy đai trắng vẫn là học đối đãi, nhưng là đối đãi của thánh nhân. Thay vì người ta đánh mình, mình đánh lại, thì người ta đánh mình, mình tha thứ và cầu nguyện cho người ta. Đó cũng là phản ứng, nhưng là phản ứng thánh thiện, thay vì phản ứng cùng loại tham sân si như phàm phu.

Nhưng lên đến bậc thầy, chúng ta hoàn toàn không có đối đãi kiểu gì cả – tức là phương trình hai vế, vế qua vế lại, hoàn toàn biến mất. Như là, nếu có người chửi ta, ta chẳng thấy họ chửi, chỉ nghe tiếng nói và những tiếng nói này hoàn toàn có zero ảnh hưởng đến ta. Đó không phải là tiếng chửi mà chỉ là một câu hát nào đó.

Đây là tâm bình đẳng (Upekkha, xả) ở mức sâu nhất. Tất cả mọi thứ, mọi người, mọi vật trên đời đều như nhau – bát phong (thịnh suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc – tám gió: lên xuống, nhục vinh, khen chê, khổ sướng) – mọi sự đến hay đi cũng đều là phù du ảo tưởng, như những đám mây bay qua bầu trời trong chốc lát; tâm ta vẫn luôn thanh tịnh, tinh khiết, rỗng lặng như bầu trời trong xanh.

Đây là triết lý nhất nguyên, khác với nhị nguyên của Tây phương với những cặp đối kháng đánh nhau – thiện ác, trắng đen, tốt xấu…

Nhất nguyên thì tâm ta là tất cả. Những cặp đối kháng chỉ là những ảo tưởng tạm thời do tham sân si nhìn thấy. Thầy vượt lên trên (surpassing hay transcending) tham sân si và nhị nguyên ảo tưởng để nhìn mọi sự như nhau.

Nghĩa là sao?

Nghĩa là: Người có khen ta, thì lời khen cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng. Người có chửi ta, thì tiếng chửi cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng.

Tài sản hay khố rách áo ôm thì cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng.

Danh dự hay sỉ nhục thì cũng chỉ là một phút phù du ảo tưởng, chẳng khác gì gió thoảng.

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán

Nghĩa là:

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng ảo bọt bóng
Như sương như ánh chớp
Hãy khởi quán như thế
(Kinh Kim Cang)

Chỉ một điều cần biết: Tâm ta là tâm Phật – nhìn mọi sự trong thế giới như chẳng nghĩa lý gì. Chỉ một tâm tĩnh lặng bao trùm vũ trụ.

Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất.
Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi.
Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách.
Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây,
và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân.
Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia.
Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng,
và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.
Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi,
Niết bàn là ác mộng của ban ngày.
Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng,
và sự lên xuống của các niềm tim như vết tích còn lại của bốn mùa.

Phật Thích Ca

Chúc mọi chúng ta nắm được Phật tâm.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Advertisements

Tháng Bảy 25, 2017 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền, Văn Hóa, Zen | , , , , ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: