TRẦN ĐÌNH HOÀNH

on Buddhism

Đường bùn

Tanzan và Ekido đi chung với nhau trên con đường bùn lầy. Mưa đang rơi nặng hạt.

Đến một khúc quanh, họ gặp một cô gái xinh xắn mặc Kimono và mang đai lưng, không vượt qua ngã tư được.

“Đi, cô em,” Tanzan nói ngay. Bế cô gái trên đôi tay, thiền sư mang cô qua vũng bùn.

Ekido chẳng hề nói một lời nào nữa, cho đến tối khi họ sắp đến chùa tạm nghỉ. Ekido không còn nhịn được. “Người tu hành chúng ta không kề cận phụ nữ,” Ekido nói với Tanzan, “nhất là các cô gái trẻ và đẹp. Nguy hiểm. Sao thầy làm vậy?”

“Thầy bỏ cô ấy xuống đằng đó rồi,” Tanzan nói. “Con còn bế cô ấy sao?”
.

Bình:

• Tanzan là vị giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia (Nhật), mà ta vừa biết đến trong truyện Một Vị Phật.

• Tâm tỉnh thức, tâm Phật, là tâm không vướng mắc, tâm vô chấp.
Không vướng mắc với lề luật “nam nữ thọ thọ bất thân.”
Không vướng mắc với người đẹp và ái dục .
Việc phải làm thì làm. Nên giúp cô ấy qua đường thì giúp.
Làm xong là quên, chẳng còn vướng gì trong tâm—không vướng bận về người đẹp, không vướng bận về chuyện phá luật…
Không gì cả. Tâm “Không.”

• Đằng khác, tâm chưa giác ngộ dễ bị hoảng loạn và vướng bận đủ điều—lề luật, người đẹp, sợ hãi, nghi ngờ…

• Đầu đề của bài này là “Đường bùn.”

Chúng ta là những khách lữ hành trên con đường bùn của cõi ta bà. Nếu chúng ta tự mình lấm bùn, để bế những người khác qua đường cho khỏi lấm bùn, mà không nệ hà vướng bận gì cả, thì đó là Tâm Bồ Tát.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

 

Muddy Road

Tanzan and Ekido were once travelling together down a muddy road. A heavy rain was still falling.

Coming around a bend, they met a lovely girl in a silk kimono and sash, unable to cross the intersection.

“Come on, girl,” said Tanzan at once. Lifting her in his arms, he carried her over the mud.

Ekido did not speak again until that night when they reached a lodging temple. Then he no longer could restrain himself. “We monks don’t do near females,” he told Tanzan, “especially not young and lovely ones. It is dangerous. Why did you do that?”

“I left the girl there,” said Tanzan. “Are you still carrying her?”

Annotation

• Tanzan is the philosophy professor at the Imperial University (Japan) that we have met in the story “A Buddha”.

• The enlightened heart, the Buddha heart, is the non-entangling, non-attaching heart.

Not attaching to the rule prohibiting man-woman contact.
Not attaching to beauty and desire.
Doing what should be done. If she should be helped crossing the road, then help her.
Upon finishing the work, nothing is attached to the heart—Neither the beauty, nor the breaking of the rule.
Nothing. An empty heart.

• On the other hand, the non-enlightened heart is constantly afraid and attached to every thing—rules, beauty, fear, doubt…

• The title of this story is “Muddy Road”

We all are travelers on the muddy road of this world. If we wade through the mud to carry others across the road, not bothered or entangled by anything, then that is the Bodhisattva Heart.

(Trần Đình Hoành annotated)

 

Tháng Mười Hai 30, 2009 - Posted by | Buddhism, Inspiration, Thiền | , ,

4 bình luận »

  1. Đường đời là đường bùn- càng đi thi càng lấm bùn. Có cách nào bớt lấm bùn?
    Liệu Bồ tát tâm không vướng bùn- nhưng chân đã lấm bùn rồi.
    Có thể ví bùn nhu “tội lỗi không?”không những thế kiếm miếng cơm manh áo thì còn vướng nhiều bùn lắm.
    Ví dầu cầu ván đóng đinh,
    Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
    Khó đi mẹ giắt con di.
    Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
    Thương con như vậy mẹ chắc lấm bùn nhiều lắm.
    Vậy: Đi tu- “tu là cõi phúc tình là dây oan” hay cứ đi tự nhiên không hề thắc mắc.
    Xin chỉ giáo,
    Liem Nguyen

    Bình luận bởi Liêm Nguyen | Tháng Mười Một 14, 2011

  2. Chào đạo hữu Liêm Nguyễn,

    Có lẽ bùn là si mê và đau khổ thì đúng hơn là tội lỗi. Tội lỗi chỉ là một phần nhỏ của si mê—không có tội nhưng si mê cũng tạo nên đau khổ, ví như người thất tình bị người tình lường gạt, không làm tội gì nhưng vẫn đau khổ.

    Sống trong thế giới nhiều si mê và khổ đau, mà tâm ta vượt được lên những si mê và khổ đau đó, như là hoa sen vượt lên trên mặt đầm sen, thì đó là tâm Bồ tát, đó là giải thoát.

    Mẹ đi trường đời thì chắc là có nhiều đau khổ. Nhưng mẹ phải làm gì với những đau khổ đó thì do căn cơ và nghiệp duyên của mẹ. Sao người khác có thể trả lời được?

    Nếu mẹ không duyên nghiệp và căn cơ thì có thể ngụp lặn trong si mê mãi mãi.

    Nếu mẹ có cơ duyên học được chút giáo pháo chân truyền thì may ra mẹ sáng tỏ được nhiều điều trong trường đời và tự hướng mình đến những cái gì sáng tỏ, bớt tham sân si, bớt chấp trước… thì có thể là cũng từ từ vượt lên được mặt đầm sen.

    Hoặc là mẹ vô chùa tìm thanh tịnh.

    Nhưng đó là nghiệp duyên và căn cơ của mẹ, chẳng ai có thể trả lời. Ta có thể chỉ cho mẹ một chút giáo pháp, nhưng con đường mẹ đi là con đường mẹ phải tự chọn.

    Cảm ơn đạo hữu đã chia sẻ.

    Bình luận bởi Trần Đình Hoành | Tháng Mười Một 15, 2011

  3. Hỏi người hỏi Phật hỏi mây
    Hỏi gương hỏi bóng hỏi tay hỏi đường

    Bình luận bởi Phi | Tháng Bảy 21, 2016

  4. Thầy,thân động mà tâm thì thanh tịnh.
    Trò ,thân thì không động mà tâm lại nhiểm ô .

    Bình luận bởi Trần minh Trí | Tháng Hai 19, 2017


Bình luận về bài viết này